Xóm núi nhao lên xôn xao bàn tán, nghe tiếng nói ấy phải là Cần Thơ mới đúng. Ông cười hề hà đáp lại những tò mò của người xứ núi với câu trả lời gọn hơ. “Cứ gọi tên tui ông Miền Tây là chính xác nhất”. Ông lang thang giang hồ kỳ bạt, lưu lạc khắp chốn cùng quê, đến xóm núi này thì mỏi gối chồn chân, dừng lại lấy làm nơi an cư lập nghiệp.
“Ruộng lúa nhà ai mà đơm bông, trĩu hạt thế này?”. “Đất Tây Nguyên mà ai đem bưởi da xanh ra trồng?”. “Nơi cỏ dại mọc đầy lại nảy nòi ruộng dưa quả lỏm ngỏm như đàn lợn con thế này?”. Những câu hỏi, tiếng ồ à vang lên ngạc nhiên thích thú khi mọi câu trả lời điều về chung một đáp án “của ông Miền Tây đó”.
Tây Nguyên đất đỏ bazan quen tỉa trồng cày cấy đất nương lúa rẫy, bãi bồi ruộng nước bời bời cỏ xanh. Ông Miền Tây rủ người xóm núi cùng nhau khai hoang bãi bồi làm lúa nước. Nhiều người lắc đầu nghi ngại cùng câu hỏi nghi ngờ “được không á cha nội?”. Ông Miền Tây trả lời người xóm núi bằng những buổi sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng thấy mình ông lụi cụi ngoài đồng. Phát cỏ, be bờ, đốt đồng, gieo sạ..., ông âm thầm lầm lầm lũi lũi từ tờ mờ sáng, người bước chân đi rẫy, ông đã được ba luống cày.
Đồng chua nước mặn ngập tràn cỏ lác, phát mốt phát hai bày ra rờ rỡ một mầu vàng tươi, người xóm núi rủ nhau đi ngó lúa ông Miền Tây tưng bừng hơn trẩy hội. Gió thổi rợp cánh đồng, từng nhịp, từng nhịp dập dềnh như mảnh vải gấm khổng lồ, mang trong mình những óng ánh của nắng, cả những óng ánh mồ hôi của người gieo trồng. Nhìn cánh đồng của ông hạt chắc mầm căng mẩy, chẳng cần ai bảo, những ánh mắt nhóng lên ngóng về khoảnh đồng hoang vẫn lênh loang cỏ dại mọc dày dưới chân núi. Ngày mai mình sẽ đi cày. Để không chỉ tôi mà cả xóm núi đều tin rằng những ai sống bằng chân thành, siêng năng thì sẽ có những cánh đồng chín vàng.
Vẫn chưa hết đâu, những giống cây trồng người xóm núi từ lâu mặc định chỉ có thể trồng được ở đồng bằng Miền Tây cũng đã theo chân ông di cư lên đất Tây Nguyên. Nào vú sữa Lò Rèn cùng bưởi Năm Roi lúc lỉu quả chen chúc cùng bơ 034 lẫn mít. Những quả đầu mùa, ông Miền Tây mang đến tận nhà biếu người dân xóm núi, cùng nhau thưởng thức ngọt lành. Những mảnh đất đầu thừa, đuôi thẹo lâu nay bỏ hoang cỏ dại ngập tràn, giờ được phát quang trồng đủ loại na, xoài, mít, ổi..., ông Miền Tây tài trợ giống cây.
Hết ruộng vườn cây trái ông lại trần mình trồng dưa. Những quả dưa hấu, dưa gang như đàn chuột nhắt đang nối đuôi chạy hiên ngang, mát mắt. Len bước chân vào trong từng lối mòn nhỏ xíu, cảm thấy những trái non xanh đang ngước mắt nhìn theo mình. Những quả non xanh rung rinh theo nhịp gió làm ngập ngừng đôi chân.
Nhìn những người qua đường lội ruộng dưa ngắm nghía buông tuồng, ông thả từng tiếng một rơi rơi. Cô Hai ghé chơi, nhẹ chân đừng làm rơi cuống lá. Thêm một quả là thêm một giọt mát lành tặng người giữa nắng ban trưa. Dưa này ai bán mà mua. Miền Tây tết nhà nào cũng có cặp dưa. Tôi tặng cho người và tặng cả quê hương. Thương thì tặng thôi, không bán.
Một chút rướn sức lao động của tôi, mà xóm núi mình ai cũng có quà thì cũng đáng hả cô Hai? Xóm núi nhiều người chưa đến Miền Tây nhưng ai cũng nói chắc như đinh đóng cột. Người Miền Tây chăm chỉ, siêng năng, hay lam hay làm, sống biết điều, nhân hậu, thủy chung. Hỏi làm sao mà biết Miền Tây đặc biệt. Xóm núi gật gù cứ nhìn ông Miền Tây thì biết.