Xóm nghề bó chổi đót giữa lòng thành phố

Trước đây, mỗi dịp giáp Tết, cả xóm lại rộn ràng, tất bật sản xuất để kịp đơn hàng giao cho khách. Con nít thì lo cột, tước, người lớn thì bó, tề từ sáng sớm đến tối mịt. Có lúc cả xóm phải nấu bánh tét ăn chung, rồi cùng ngồi hai bên hẻm bó chổi đót, chia chuyện tương lai rôm rả.

Bà Huỳnh Thị Kim Thảnh gắn bó lâu năm với nghề làm chổi đót ở phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Huỳnh Thị Kim Thảnh gắn bó lâu năm với nghề làm chổi đót ở phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong hẻm 192 trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn còn những người bám giữ nghề truyền thống, một xóm nghề thủ công làm chổi đót hiếm hoi còn sót lại trong lòng đô thị hiện đại.

Các hộ gia đình trong xóm tự hào vì trong hơn nửa thế kỷ qua đây là nghề để nuôi sống gia đình, chăm lo cho con cháu học hành.

Bà Huỳnh Thị Kim Thảnh (nhà số 192/60 Phạm Văn Chí) kể: “Tôi theo nghề từ hồi lấy chồng về đây, ban đầu làm các công đoạn đơn giản như tước bông, chà bụi mịn trên bông, phơi, lựa... cho đến khi biết bó chổi bông cỏ (chổi đót). Hồi xưa thì bó bằng dây đay, sau thì xài dây ni-lông rồi dây kẽm. Bởi vậy nên thợ bó chổi chuyên nghiệp thì hay bị đứt tay và ngón tay trỏ bị chai vì cọ xát nhiều”.

Bà Thảnh quấn băng keo đen vào ngón tay trỏ, rồi mang bó bông cỏ ra tước.

“Người ta chuộng chổi ở đây vì xóm làm kỹ, xài bông cỏ ở miệt Gia Lai nhập về, vì xài bông cỏ vùng khác sẽ không có mầu sáng. Thêm nữa, chổi trong xóm bó dày bông hơn, nên xài lâu hơn, ít gãy và giá cũng cao hơn. Mỗi ngày, nhà tôi bó được chừng chục cây chổi, bán sỉ hay lẻ cũng được 50.000-70.000 đồng/chổi”, bà Thảnh chia sẻ thêm.

Tước xong bó bông cỏ, bà Thảnh tỉ mẩn bó lại thành từng bó, chuyển sang cho chồng là ông Tuấn làm thợ bó chổi chính.

Ông Tuấn lý giải việc này cần đàn ông vì khi bó phải dùng sức thì chổi mới chắc, không sút dây, người cầm chổi quét cũng cảm thấy ít mỏi tay.

Nói đoạn ông Tuấn cầm một bó bông cỏ, quấn dần bằng sợi dây kẽm căng đính chặt vào tường. Tay ông quay cán chổi đến đâu, vòng kẽm siết chặt vào thân chổi đến đó...

Ông Tuấn cho biết: “Người ta gọi là cây đót, mình gọi là bông cỏ. Nghề này làm quanh năm nhưng hai tháng cuối năm thì lượng hàng bán được nhiều hơn vì nhà nào cũng mua chổi mới. Khách của tôi có công ty đến đặt mua vài trăm cây, có gia đình mua vài cục cây chổi một lần. Họ xài quen nên không bỏ, cho dù bây giờ người ta sản xuất chổi bằng sợi ni-lông cũng nhiều, máy hút bụi cũng nhiều...”.

Khác với gia đình ông Tuấn, ông Trang Đức Anh (nhà 192/44 Phạm Văn Chí) lại chuyên bó chổi bằng dây nhựa dẻo. Ông Đức Anh cho biết, dây nhựa ít bị đứt tay hơn, làm ra cán chổi đẹp và bắt mắt hơn nhưng giá thành cũng cao hơn.

Khoe cây chổi sắp hoàn thành, ông vung chiếc búa gỗ đập mạnh xuống những cọng chổi đặt trên đe và nói: “Đập cho bông cỏ rạp xuống và dẹp theo chiều ngang, như vậy bàn chổi mới bè ra, dễ quét nhà hơn. Nghề này ông bà chúng tôi từ miền trung mang vô lập nghiệp, phát triển thành xóm bó chổi truyền thống”.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hồng, thợ bó chổi 25 năm kinh nghiệm, ngày xưa cả xóm đều làm chổi nên người ta mới gọi là xóm chổi. Nhưng giờ thì nghề mai một dần do xa nguồn nguyên liệu, cạnh tranh với hàng chợ không nổi. Có chăng xóm chổi còn được nhiều người biết đến do chất lượng.

Tuy nhiên, dân xóm nghề giờ toàn người trung niên và cao tuổi làm, thanh niên hiện không chịu theo nghề nữa.

“Để làm ra một cây chổi bông cỏ hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn như: tước bông cỏ, làm tua bông, cột lọn, bó lọn, bện chổi, tề (cắt, gọt cho bằng phẳng, gọn gàng)... Bông cỏ được thương lái giao về từ các vùng xa, được cắt khi còn xanh và chưa nở hoa, sau đó phơi khô. Chổi thành phẩm thường được đưa đi phân phối tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh...”, bà Hồng chia sẻ.

Mỗi cây chổi sẽ làm ít nhất ba lạng bông cỏ và qua rất nhiều công đoạn... Hiện gia đình còn làm cán chổi bằng nhựa đủ mầu theo yêu cầu của khách. Thời hoàng kim, mỗi dịp cận Tết, cả xóm lại tất bật làm chổi để kịp đơn hàng giao cho khách.

Ai cũng biết, việc các nghề truyền thống phải chịu sự mai một qua thời gian là khó tránh. Thế nên, không chỉ có chổi bông cỏ, bà con xóm nghề còn làm thêm chổi lông gà, chổi bông quét bàn thờ, chổi chà cọng lá dừa, quạt đan lá buông... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và để giữ được nghề.

NGUYỄN THỊ CAN, người gắn bó với nghề bó chổi hơn 60 năm

Các làng nghề, xóm nghề truyền thống bên cạnh việc góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động thì còn là những kho tàng văn hóa phong phú. Trong bối cảnh giao lưu hội nhập, dù xã hội có phát triển ngày càng hiện đại thì sản phẩm làng nghề, xóm nghề vẫn luôn có một giá trị nhất định.

Điều các hộ gia đình trong xóm nghề, làng nghề quan tâm, là nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý cho khâu thu mua nguyên liệu sản xuất và cách thức tiêu thụ sản phẩm theo phương thức hiện đại, phù hợp với xu thế tiêu dùng của xã hội.

Sự đồng hành, tạo điều kiện sản xuất cho các làng nghề của các cấp chính quyền sẽ là động lực để gìn giữ nghề truyền thồng, mở ra hướng phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ công chức phường Bà Rịa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phát huy vai trò hạt nhân của Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước khi trình Trung ương theo trình tự thủ tục, Thành phố Hồ Chí Minh đã tham vấn ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Phường Lộc Ninh tổ chức giải ngân vốn cho hai khách hàng đầu tiên theo chính sách mới về vốn tín dụng đối với người sau cai nghiện.

Chính sách an sinh giúp người dân

Trong hành trình phát triển của thành phố Đồng Nai, công tác an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm bằng nhiều việc làm thiết thực, nhân văn.

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Xây dựng Đồng Nai văn minh, hiện đại

Thành ủy Đồng Nai vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1/5/2026 về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề “Đoàn kết-kỷ cương-hiệu quả-bứt phá”.

Du khách quốc tế thanh toán bằng mã QR tại chợ Bến Thành (Ảnh QUANG ĐỊNH)

Thúc đẩy thanh toán thông minh

Sau nhiều năm triển khai Chương trình “Ngày không tiền mặt”, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, an toàn và bền vững.

Người dân sinh hoạt tại chung cư Green River- Khu nhà ở xã hội Hưng Phát, phường Bình Đông.

Bảo đảm an cư tại siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có lực lượng lao động lớn nhất cả nước với hơn 7 triệu người. Con số này đang tạo nhiều áp lực đối với thành phố trong việc đáp ứng nhu cầu về chỗ ở.

Ê-kíp phẫu thuật ghép tạng tri ân người hiến.

Hiến mô tạng - một nghĩa cử cao cả

Trong khoảnh khắc đau đớn nhất của đời người, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết của người thân, họ lại đưa ra quyết định đầy tính nhân văn cao cả, đó là hiến mô tạng.

Công an phường Tân Hưng nhắc nhở người dân chấp hành trật tự vỉa hè khi buôn bán.

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Việc cơ quan chức năng và địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên các tuyến hẻm, tuyến đường đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong công tác lập lại kỷ cương đô thị, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững cho thành phố.

Chế biến sâu hạt điều xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở thành phố Đồng Nai.

Từ “cây xóa đói” đến khát vọng làm giàu

Những năm 2000, cây điều được gọi là “cây xóa đói, giảm nghèo” ở vùng đất đỏ ba-dan của thành phố Đồng Nai. Hiện nay, với diện tích và sản lượng đứng đầu cả nước, Đồng Nai đang từng bước khẳng định vị thế “thủ phủ điều” bằng chiến lược phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng chuỗi giá trị từ sản xuất đến xuất khẩu.

Huỳnh Văn Một, một hào kiệt của Chợ Lớn

Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn Huỳnh Văn Một từng lãnh đạo phong trào cách mạng tại Đức Hòa, Tân Biên, Dương Minh Châu (Tây Ninh); từng trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh như Vườn Thơm-Bà Vụ, Láng Le-Bàu Cò, kho xăng Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Lực lượng chức năng phường Trị An hỗ trợ vớt số cá chết lên bờ để người dân bán cho đơn vị làm phân vi sinh.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết trên hồ Trị An

Liên quan sự việc cá nuôi chết hàng loạt trên hồ Trị An, chiều 31/5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết đã yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý số cá chết bảo đảm môi trường nguồn nước hồ Trị An, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy giáo Phan Thành Trung, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, phường Bạc Liêu (Cà Mau), tặng giấy khen cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại Cà Mau

Liên tiếp trong mấy ngày qua, nhiều trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ bế giảng năm 2025-2026; đánh giá sự nỗ lực, kết quả và những mặt còn hạn chế; biểu dương, khen thưởng giáo viên, học sinh.

Hiện trường sạt lở tại đường Thiên Hộ Dương, phường Kiến Tường ngày 26/5.

Tây Ninh ứng phó nguy cơ sạt lở gia tăng trước tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu cùng những diễn biến bất thường của thời tiết đang làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Không chỉ xuất hiện trong mùa mưa, sạt lở đang diễn ra ngay trong mùa khô khi mực nước trên các sông, kênh xuống thấp, gây xói mòn chân bờ, đe dọa an toàn các công trình giao thông và đời sống người dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu chỉ đạo.

Tây Ninh: Bộ máy chính quyền 2 cấp dần ổn định, nâng hiệu quả phục vụ nhân dân

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Tây Ninh cơ bản đạt mục tiêu đề ra, bộ máy từng bước tinh gọn, vận hành ổn định, hiệu quả quản lý được nâng lên. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp cho cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.