Chuyên đề “Gió di sản căng buồm thương hiệu”

Xây dựng thương hiệu di sản để bảo tồn

Nhiều nước trên thế giới đã xây dựng thương hiệu cho các di sản văn hóa với mục đích cụ thể là phát triển du lịch. Đó là một trong những mục tiêu chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa.

Di tích Bản Chiềng (Thái Lan) lưu lại các hiện vật cổ trong lòng đất. Ảnh: TRỊNH SINH
Di tích Bản Chiềng (Thái Lan) lưu lại các hiện vật cổ trong lòng đất. Ảnh: TRỊNH SINH

1. Muang Boran (Ancient City - thành phố cổ đại, còn có tên là công viên Siem), rộng đến 280 ha là bảo tàng nằm ở tỉnh Samut Prakan, phía nam thủ đô Bangkok, thu hút nhiều khách du lịch nhất của đất nước Thái Lan. Muang Boran là thương hiệu nổi tiếng, được xếp hạng rất cao trên các nền tảng du lịch quốc tế. Đến địa chỉ này, du khách như được tham quan các triều đại của đất nước với nhiều bản sao của di tích cổ xưa và các điểm du lịch nổi tiếng; đặc biệt là công trình kiến trúc nổi tiếng trong thời kỳ Ayutthaya như điện Dusit Maha Prasat, phế tích Prang Sam Yot của Lopburi… Với cảnh quan đẹp, Muang Boran vừa là bảo tàng lịch sử, dân tộc và nhân học lại vừa là nơi vui chơi, giải trí.

Đồi vỏ sò Kasori ở Chiba là di tích văn hóa cổ đại Jomon lớn nhất Nhật Bản, được bảo tồn ngoài trời tại chỗ, với bảo tàng và khu quan sát nơi du khách có thể nhìn thấy lớp vỏ sò cổ, nền nhà cổ và khu định cư tái tạo. Đây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, được công nhận là bảo vật quốc gia và rất hấp dẫn khách du lịch.

Đền thờ Izumo Taisha ở tỉnh Matsue là một trong những ngôi đền Thần đạo quan trọng và cổ xưa nhất Nhật Bản. Người Nhật xây dựng thương hiệu đây là một quốc bảo của Nhật và cũng là nơi diễn ra nhiều lễ hội có nhiều du khách: Lễ hội lớn Reisai (Taisairei) diễn ra từ 14 đến 16/5 hằng năm; Lễ hội Kamiari-sai vào tháng 10 âm lịch với niềm tin rằng trong những ngày diễn ra lễ hội, tất cả các vị thần từ khắp đất nước sẽ tụ hội tại Izumo Taisha, khiến nơi đây trở thành “thủ đô của thần linh”.

Ở trung tâm Tokyo, khu Hoàng Cung là một trong những địa điểm được du khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất tại Tokyo. Đây là di tích lịch sử, xây dựng trên nền thành Edo, trung tâm quyền lực của Mạc phủ Tokugawa, mang dấu ấn lịch sử từ thế kỷ 17. Hoàng cung là nơi thực hành các nghi lễ truyền thống như: Lễ đăng quang, lễ mừng năm mới, lễ sinh nhật Thiên hoàng.

164.jpg
Lâu đài Himeji ở tỉnh Hyogo, Nhật Bản là di sản thế giới. Ảnh: TRỊNH SINH

2. Trung Quốc là nước có nhiều di tích được coi là báu vật quốc gia, được bảo tồn có ý thức từ khi hình thành đến ngày nay. Tử Cấm Thành, Thiên Đàn, Thập Tam Lăng là những di sản văn hóa rất nổi tiếng và đã có thương hiệu rất mạnh, sức cuốn hút của du khách năm châu rất lớn mỗi khi đến thăm Trung Quốc. Tử Cấm Thành (Cố Cung) ở Bắc Kinh được xếp hạng là di sản thế giới từ năm 1987. Thiên Đàn cũng ở Bắc Kinh, là di sản thế giới từ năm 1998. Thập Tam Lăng là quần thể lăng mộ của 13 vị hoàng đế nhà Minh, nằm ở phía bắc Bắc Kinh, rộng hơn 40 km², được công nhận là di sản thế giới vào năm 2003.

Bên cạnh các thương hiệu di sản văn hóa vào loại bậc nhất quốc gia, Trung Quốc cũng có ý thức xây dựng những thương hiệu văn hóa khảo cổ học có giá trị khác sau này được phát hiện. Di tích thời đại đồ đá cũ Sư Tử Sơn ở Quảng Đông đã được khai quật và là một di tích đá cũ quan trọng. Các nhà khoa học có ý thức ngay từ đầu về việc bảo tồn. Di tích này được đánh giá là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng của thời đại đồ đá cũ tại miền Nam Trung Quốc, minh chứng cho sự hiện diện sớm của loài người và sự phát triển kỹ nghệ chế tác công cụ đá trong khu vực với niên đại khoảng từ 100 nghìn đến 30 nghìn năm trước. Di tích này cũng khá nổi tiếng và bổ sung cho một di tích khảo cổ nổi tiếng về con người nguyên thủy khác là Chu Khẩu Điếm (Zhoukoudian) ở Bắc Kinh, một trong những địa điểm khảo cổ học quan trọng nhất thế giới, nơi phát hiện hóa thạch “Người Bắc Kinh” (Homo erectus pekinensis), với niên đại 500 nghìn đến 700 nghìn năm. Đây là Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận năm 1987. Cả hai di tích thuộc về thời đại đồ đá cũ đã được xây dựng thương hiệu di sản văn hóa điển hình và nổi tiếng có nhiều khách du lịch.

3. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh: “Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, định vị sản phẩm văn hóa thương hiệu quốc gia gắn với phát triển du lịch văn hóa”, trong đó xác định rõ ràng cần có thị trường văn hóa, định vị và quảng bá thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam, cũng như thương hiệu quốc gia gắn với du lịch và kinh tế. Đồng thời “biến di sản thành tài sản, hình thành mô hình "di sản dẫn dắt phát triển kinh tế" tại các khu di sản thế giới và một số đô thị di sản; phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường theo quan điểm bảo tồn di sản và phát triển bền vững của UNESCO”. Có lẽ cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong vài chục năm gần đây đã có “duyên” kết hợp với du lịch để cùng là bệ đỡ cho nhau phát triển. Di sản văn hóa vốn cả một thời gian dài đằng đẵng như “người đẹp ngủ trong rừng”, nay được tôn vinh là “hoa hậu”, được du khách muôn phương kéo đến chiêm ngưỡng. Đó chẳng phải là nhờ một phần của việc xây dựng thương hiệu, của du lịch, của truyền thông, quảng bá…?

Có thể bạn quan tâm

Du khách trải nghiệm làm sơn mài tại làng nghề Hạ Thái (Hà Nội).

Tiếp sức “đương đại hóa” cổ truyền

Có rất nhiều trường hợp di sản văn hóa được khai thác, ứng dụng vào việc tạo ra các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, thủ công, mỹ nghệ phục vụ xã hội, tạo ra giá trị kinh tế cho các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng.

Khu di tích Bạch Đằng Giang (Hải Phòng) được tôn tạo, trở thành điểm đến du lịch, văn hóa, giáo dục.

Bảo chứng tinh hoa bằng căn cốt tinh hoa

Xây dựng, khẳng định, lan tỏa thương hiệu di sản, phải bảo đảm tốt được việc bảo tồn, bảo vệ, lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật… mà di sản đó hội tụ. Đó là cơ sở bền vững cho việc khai thác lâu dài, bền vững giá trị kinh tế, thương mại của di sản.

Học sinh trải nghiệm tinh hoa nghề gốm.

Muốn làm tốt phải kể hết cái khó!

Nói đến thương hiệu, cũng là nói đến thị trường, đến kinh tế, đến thương mại với những quy luật của thương trường. Việc biến những di sản văn hóa thành cái “vốn” để làm thương mại là việc rất khó mà nhiều doanh nghiệp, trong đó có những người thực hành di sản đã từng bước “dò dẫm” và thành công.

Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Drama mang tên thanh xuân

Hoan đến chỗ hẹn sớm 10 phút. Khoảng thời gian đó đủ để tâm trạng bình ổn. Bởi vì người hẹn cô hôm nay là anh. Người của một thời tha thiết. Người mà cô đã hơn 20 năm không gặp, thậm chí hoàn toàn bặt tin.

Nhặt từ sách

Nhặt từ sách

“Các thuật toán (truyền thông mạng xã hội) đã tiêu giảm nhiều mặt cảm xúc của con người - ghét, yêu, phẫn nộ, vui mừng, bối rối - thành một danh mục duy nhất: Tương tác.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trở thành điểm đến mới nhờ tái hiện các công trình kiến trúc và các hoạt động văn hóa của nhiều dân tộc anh em.

Chuyên đề "Gió di sản căng buồm thương hiệu"

Xây dựng thương hiệu từ di sản văn hóa là mảnh đất giàu tiềm năng. Theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam, công cuộc này cần dựa trên nền tảng và khai thác sức mạnh nội sinh của văn hóa.

“Ru Cảnh 20”, 120 cm x 150 cm.

Lụa “Ru Cảnh” và cách tân mới lạ

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa diễn ra triển lãm cá nhân tranh lụa rất đặc sắc của nữ họa sĩ Phan Minh Bạch. Với 33 bức tranh khổ lớn (từ 70 x 90cm đến 120 x 240cm), có lẽ nhiều chục năm qua, mới có những cách tân “có một không hai” cả về tinh thần sáng tạo và thủ pháp thực hành, được đưa vào một thể loại tranh cổ điển.

Tác phẩm “Nguồn sáng” của Vũ Xuân Đông (70cm x 70cm x 65cm), treo dưới đèn mái vòm của tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông.

Tầm vóc lớn của di sản văn hóa, giáo dục

Trong ngày thứ bảy (16/5) vừa qua, đã diễn ra Hội nghị tổng kết kinh nghiệm công tác xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Đưa bản sắc vào "kể chuyện" trong nghệ thuật biểu diễn là một hướng đi của công nghiệp văn hóa. Ảnh: QUANG HƯNG

Hiểu thế mạnh để làm tốt công nghiệp văn hóa

Gần đây, trong cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vấn đề xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; xây dựng Luật Công nghiệp văn hóa là những nội dung được chỉ đạo khẩn trương thực hiện.

Ảnh: TỐNG NGỌC

Những ngã ba đời

Tôi tới căn nhà anh thuê ngay đầu phố Lý Nam Đế (Hà Nội) bởi một sự tình cờ. Ngồi lại lai rai vài ly cũng chẳng phải có hẹn mà nên. Nhưng tôi cứ nhớ mãi cái khung hình có dòng chữ mà một lãnh đạo của Đảng, Nhà nước viết tặng anh “ai cũng có rất nhiều chỗ để đi, nhưng chỉ có một chốn để trở về”.

Văn hóa kiến tạo thương hiệu Việt

Văn hóa kiến tạo thương hiệu Việt

Ngày 15/5 tại Hà Nội, Diễn đàn quốc gia “Văn hóa kiến tạo thương hiệu Việt trong kỷ nguyên hội nhập” đã diễn ra tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam phối hợp Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội tổ chức.

 Những trang sách “đời người” với Huế

Những trang sách “đời người” với Huế

Được ví như công trình “tổng kết cuộc đời”, bộ sách “Phan Thuận An với Huế” (NXB Tri thức) không chỉ là tuyển tập những bài viết kết tinh một đời nghiên cứu tâm đắc của tác giả mà còn là nguồn tư liệu quan trọng với những ai yêu văn hóa lịch sử, di sản vùng đất Cố đô Huế.

Sáng tác về đường sắt

Sáng tác về đường sắt

Tại Huế ngày 12/5, với sự chỉ đạo của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc ngành Đường sắt Việt Nam”.

“Tôi ngưỡng mộ giá trị văn hóa của người Việt”

“Tôi ngưỡng mộ giá trị văn hóa của người Việt”

Năm 2024, nhà thơ, GS, TS người Mỹ Bruce Weigl được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm ký trao tặng Huân chương hữu nghị nhờ đóng góp tích cực trong việc tham gia dịch và quảng bá hiệu quả các tác phẩm văn học Việt Nam, tổ chức giao lưu, kết nối, góp phần xây dựng nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Mỹ.

Những đóa sen bất khuất

Những đóa sen bất khuất

Lấy hình tượng hoa sen làm mạch dẫn xuyên suốt, triển lãm chuyên đề “Sen trong đá” kể câu chuyện về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam giữa chiến tranh và lao tù vừa được khai mạc tại Bảo tàng Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh).

Minh họa: NGUYỄN VÂN CHUNG

Những màu áo cũ

Nông thôn nơi Hân sống hãy còn rất nhiều người nghèo, cái ăn cái mặc, sự học hành con trẻ lắm khi quá sức với cha mẹ của chúng. Chưa kể nếu những bậc cha mẹ trẻ ấy còn sống chung gia đình lớn, còn cha mẹ già đau yếu bệnh tật thì đồng lương công nhân, làm thuê, cắt cỏ, xịt thuốc… sẽ không bao giờ đủ.

Nhớ phiên chợ Mộc

Nhớ phiên chợ Mộc

Ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc cũ (nay là phường Vinh Lộc, Nghệ An) quê tôi, cạnh gốc đa cổ thụ và cái nền đình xưa của làng là ngôi chợ mang tên chợ Mộc. Chợ Mộc làng tôi to lắm, “to” chứ không phải “lớn” đâu nhé.

Tìm dấu xưa trí tuệ nước Nam

Tìm dấu xưa trí tuệ nước Nam

Cuốn sách “Lược sử khoa học và kỹ thuật Việt Nam tiền hiện đại” của nhóm tác giả Trần Trọng Dương, Phạm Vũ Lộc và Nguyễn Ngọc Phương Đông vừa được NXB Đại học Sư phạm (Hà Nội) ấn hành, đã gợi nên một mạch trầm sâu lắng.

Văn sĩ Lê Đức Dương tặng sách và giao lưu với các em. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Từ gió biển đến thảo nguyên ký ức

Ông lắng nghe biển gọi, lắng nghe gió, lắng nghe những lớp trầm tích lặng lẽ tích tụ qua từng năm tháng. Đó là Lê Đức Dương, một văn sĩ miền biển chuyên viết cho thiếu nhi với một tâm thế hiếm gặp “văn chương trong trẻo, chiêm nghiệm, giản dị, sâu xa”.

Tri ân, tôn vinh bằng đương đại

Cuối tuần qua, ở đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu tại xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa (được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1990) vừa diễn ra lễ hội nhân kỷ niệm 704 năm ngày mất của ông (1322-2026).

Các công trình kiến trúc đặc sắc tạo nên giá trị cho không gian văn hóa, xã hội, lịch sử. Ảnh: HOÀNG HOA

Xây "nền móng" kiến trúc cho công nghiệp văn hóa

Trải qua nhiều thập niên, đặc biệt là sau 40 năm đổi mới, vai trò của kiến trúc, của kiến trúc sư (KTS) càng được khẳng định trong công cuộc xây dựng, kiến tạo đất nước với diện mạo kiến trúc đô thị-nông thôn ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bản sắc.

Vá lưới. Ảnh: NAM NGUYỄN

Gió ở lại lòng người

Tôi đến Phú Hài, một làng chài ven biển của Phan Thiết, vào buổi sớm khi gió còn mềm. Biển khi ấy lặng, như vừa thức giấc sau một đêm dài. Không có những sắc màu rực rỡ hay ồn ào của một điểm đến du lịch, Phú Hài mở ra bằng nhịp sống chậm rãi, đủ để người mới ghé qua kịp nhận ra sự bình yên của làng.

Minh họa: NGUYỄN VĂN ĐỨC

Tình yêu của mẹ

Ở ngoại ô thành phố có một bà cụ đã mất. Chồng bà là một công nhân 70 tuổi đã nghỉ hưu. Cụ ông đến bưu điện để gửi sáu bức điện tín đến các vùng khác nhau của nước cộng hòa, tất cả đều có chung một nội dung: “Mẹ mất rồi các con về đi! Bố”.

Ca sĩ Minh Châu trong không gian hội họa của mình.

“Dấu ấn thời gian” - Minh Châu mimosa trở lại

Giới học sinh, sinh viên Hà Nội những năm 80, đầu 90 phần lớn đều biết đến ca sĩ Minh Châu - một giọng hát nổi đình nổi đám lúc bấy giờ. Rồi bẵng đi, từ nửa sau thập niên 90 không còn thấy chị xuất hiện.