Nhưng, phía sau những sôi nổi ấy, lại là không ít ưu tư. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Trung Hiền, người sáng lập và trực tiếp vận hành Không gian này.
Lấy chữ Bền làm cốt lõi cho các hoạt động
- Có lẽ, chúng ta nên bắt đầu câu chuyện với những niềm vui, và niềm vui lớn nhất cho cá nhân anh đến giờ, kể từ khi mở ra Phố Bên Ðồi, là gì?
- Câu hỏi của chị gợi lại kỷ niệm về một trong những hoạt động đầu tiên của Phố Bên Đồi tại Đà Lạt, cách đây 9, 10 năm. Một bạn họa sĩ gửi đến tôi đề nghị giúp tổ chức triển lãm cá nhân gồm những bức tranh ghi lại câu chuyện, tâm tư của bạn ấy trong suốt 5 năm gắn bó với Đà Lạt. Bạn ấy nói câu mà tôi nhớ mãi: “Vì em quá yêu thành phố này!”. Trong tình yêu ấy, bạn họa sĩ đã nhận ra nhiều vấn đề khác của đô thị trong hiện thực phát triển, có đôi khi, linh hồn của đô thị dường như đang mất mát phần nào đó… Thật trùng hợp với tôi, một người sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Triển lãm của bạn ấy diễn ra tại một biệt thự để hoang lâu ngày, được đông đảo khán giả và báo chí quan tâm. Dư âm của sự kiện càng thúc đẩy ý niệm trong tôi về các hoạt động tại Phố Bên Đồi, là góp phần bảo tồn di sản cảnh quan kiến trúc, nghệ thuật và tâm hồn thành phố.
Trở lại câu hỏi của chị, niềm vui lớn nhất của tôi, đến giờ, là nhận được rất nhiều sự đồng hành từ gia đình, bạn bè, giới nghệ sĩ, những chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo. Từng chút, từng chút, qua mỗi năm nhìn lại, tôi và đội ngũ trưởng thành hơn, học hỏi được rất nhiều qua những dự án đã và đang làm, cùng những giá trị tinh thần mà chúng tôi đem lại cho Đà Lạt.
- Vậy còn giá trị hữu hình như là lợi nhuận, anh không ngại đề cập khía cạnh này chứ?
- Tôi vẫn chưa thể tự trả lương cho mình từ nguồn thu của Phố Bên Đồi, sau chừng đó năm (cười). Là một mô hình tiên phong khởi nghiệp về sáng tạo bền vững, đầu tư lớn cả về tiền bạc và công sức nhưng đến hiện tại, vốn đầu tư ban đầu cho hạ tầng cơ sở vật chất của Không gian vẫn chưa thể thu lại được… Nhưng mọi thứ sẽ ổn, tôi tin tưởng vào giá trị của sự bền bỉ và bền vững; lấy chữ Bền làm cốt lõi cho các hoạt động của mình.
- Hai trong số các dự án nổi bật của Phố Bên Ðồi là Open Stage (Sân khấu mở) trong lĩnh vực âm nhạc và Bản đồ Du lịch nghệ thuật Ðà Lạt. Ở góc độ liên quan chữ Bền, anh có thể chia sẻ thêm về cách duy trì, phát triển thực chất các dự án này?
- Bắt đầu từ quan sát của tôi và các đồng nghiệp là ở địa phương, xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm dạy chơi nhạc cổ điển với piano và violin nhưng thiếu cơ hội biểu diễn cho các em theo học. Vì thế, chúng tôi muốn gây dựng một mô hình sân khấu mở vừa vặn tại Không gian, mang tính cộng đồng: duy trì một chủ đề hằng tháng để các em và phụ huynh quan tâm đăng ký tham gia biểu diễn. Từ đó, các em có một nền tảng để gặp gỡ, trao đổi với bạn bè cùng sở thích âm nhạc, có cơ hội rèn luyện thêm ngón đàn, phong thái biểu diễn và dần tự tin hơn, tự định hướng học tập rõ nét hơn.
Từ cuối năm 2023 đến nay, 18 số của Chương trình đã được tổ chức, với sự tham gia của 70 học viên cùng 105 tiết mục biểu diễn, khoảng 2.000 khán giả tham dự, kết nối với tám trung tâm và lớp nhạc trên toàn tỉnh. Chương trình nhận được ngày càng nhiều sự quan tâm của mọi người.
Về dự án Bản đồ Du lịch nghệ thuật Đà Lạt, sau thời gian nghiên cứu lập danh mục các điểm đến theo chiều rộng, như nhóm các điểm danh thắng, di tích lịch sử, văn hóa, và theo chiều sâu, mang tính chuyên đề như mỹ thuật, kiến trúc, chúng tôi đã thiết kế và in 23.500 bản (giai đoạn 1 của dự án), phát miễn phí tới người quan tâm. Mong muốn của chúng tôi là lập được bản đồ số hóa, định dạng website, có các phiên bản nâng cấp theo thời gian, có sự tương tác điểm đến với người sử dụng. Nó sẽ còn là nền tảng hỗ trợ tổ chức các tour tuyến du lịch trải nghiệm chuyên đề trong tương lai. Thực tế, chúng tôi đang hoàn thiện nền tảng này cùng một đối tác thiết kế.
- Nhân viên của anh chia sẻ như thế nào với anh về niềm tin vào chữ Bền?
- Tính từ khi thành lập công ty để vận hành Phố Bên Đồi với sự tuân thủ nghiêm túc mọi quy định luật pháp liên quan, may mắn đối với tôi là chỉ có khoảng 20% số lượng nhân viên rời đi, cũng là ở những vị trí thường mang ý nghĩa tạm thời và thực tập sinh. Còn lại các nhân sự lõi vẫn đang cùng tôi duy trì Phố Bên Đồi, từ ngày đầu.
Kỳ vọng một chiến lược rõ ràng cho thành phố sáng tạo Đà Lạt
- Tuy nhiên, liệu có thể đi đường dài nếu người sáng lập kiêm giám đốc cứ làm việc không lương? Việc hỗ trợ của chính quyền, từ hành lang pháp lý, cơ chế nền tảng đến vai trò định hình mạng lưới các không gian sáng tạo như Phố Bên Ðồi là không thể thiếu trong tiến trình phát triển bền vững của một thành phố sáng tạo, phải không anh?
- Nhìn xa hơn, khu vực đô thị Đà Lạt cần xác định rõ tầm nhìn và giá trị cốt lõi của địa phương, chỉ ra các trụ cột kinh tế để phát triển bền vững ngành kinh tế sáng tạo, cũng là định hướng khi địa phương tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Riêng về bốn trụ cột phát triển kinh tế sáng tạo một cách bền vững, chúng tôi thiển nghĩ, đó là: Giáo dục; nghệ thuật (đa dạng loại hình, chú trọng âm nhạc); nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng, điều dưỡng.
Khi định hình được như vậy, chính quyền địa phương sẽ tạo điểm tựa vững vàng hơn để các doanh nghiệp sáng tạo cùng lớn lên trong một hệ sinh thái có kết nối chặt chẽ các ngành, các lĩnh vực. Tôi lấy thí dụ: khi các doanh nghiệp nông nghiệp cao phát triển, họ sẽ chú trọng hơn nữa đến bao bì, nhãn mác và đây là cơ hội cho ngành marketing, thiết kế cùng tham gia; khi du lịch nghỉ dưỡng, điều dưỡng phát triển, các sự kiện/điểm đến âm nhạc, nghệ thuật, tour du lịch văn hóa có cơ hội đón khách tham dự nhiều hơn, thúc đẩy doanh thu sẽ tốt hơn… Chúng ta vẫn nhắc tới thung lũng Silicon (Mỹ) nổi danh về công nghệ và cá nhân tôi luôn mơ mộng cho Đà Lạt quê hương của mình sẽ trở thành một “thung lũng sáng tạo”.
Còn với câu hỏi của chị, thay câu trả lời cụ thể, tôi muốn kể thêm về Dự án Bản đồ Du lịch nghệ thuật Đà Lạt. Nó được công nhận là một trong sáu sáng kiến thúc đẩy Đà Lạt trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, năm 2023, được chia làm hai giai đoạn. Tại thời điểm triển khai nghiên cứu và công bố kết quả ban đầu, tháng 8/2024, chúng tôi nhận được 50% nguồn kinh phí tài trợ từ UNESCO và một tổ chức quốc tế, phần còn lại là từ ngân sách thành phố. Chính quyền thành phố Đà Lạt thời điểm đó cũng rất mong muốn có thể giải ngân cho dự án, nhưng lại vướng cơ chế, thủ tục hành chính như đấu thầu, đấu giá, định giá. Mà đã là “sáng kiến” thì làm gì có bên nào cùng đưa ra thứ tương tự để đấu thầu, định giá (cười)… Qua nhiều đổi thay về tổ chức hành chính, đến nay, việc giải ngân theo kế hoạch vẫn chưa thể tiến hành để tiếp tục hoàn thiện và chính thức công bố giai đoạn hai với định dạng bản đồ số hóa.
- Trong bối cảnh này, anh nhận thấy bản thân mình và Phố Bên Ðồi cần thay đổi gì trong cách vận hành để duy dưỡng chính nó?
- Đã kiên trì rồi thì phải kiên trì hơn nữa, chúng tôi vẫn động viên nhau như vậy và luôn tìm cơ hội để học hỏi từ các trường hợp điển hình ở Vương quốc Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc… Trên thế giới, kinh tế sáng tạo đã và đang được xem là một trong những trụ cột để phát triển bền vững cả về giá trị kinh tế và giá trị tinh thần cho con người, mặc dù khó khăn và thách thức vẫn còn nhiều.
- Chân thành cảm ơn anh ! ■
----------------
(*) Từ tháng 7/2025, địa giới hành chính thành phố Ðà Lạt được phân chia thành 5 phường, trực thuộc tỉnh Lâm Ðồng. Trên cơ sở đó, đầu tháng 4/2026, Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Ðồng ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm phát huy danh hiệu này trong giai đoạn 2026-2027, với sự phối hợp của chính quyền tất cả 5 phường thuộc khu vực đô thị Ðà Lạt cũ.