Vở xiếc này ra mắt từ mùa Tết năm 2025 và lập tức trở thành chương trình ăn khách bậc nhất. Thường, sau Tết, các vở xiếc sẽ hết suất diễn nhưng Vùng đất kỳ bí vẫn được sắp lịch liên tục, có khi tới 6 suất diễn/tuần và đến gần đây, mới tạm ngưng để Trung tâm chuẩn bị một số chương trình mới. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với đạo diễn Quốc Công (ảnh nhỏ), người đứng đằng sau thành công này. Anh hiện là Trưởng Đội xiếc Bầu trời xanh.
Hãy cho mọi người thấy khả năng của bạn
- Điều gì đã khiến Ban giám đốc Nhà hát Phương Nam (nay là Trung tâm nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) giao hai vở có mức đầu tư lớn cho một đạo diễn trẻ như Quốc Công?
- Ban lãnh đạo Nhà hát luôn rất quan tâm phát triển đội ngũ nhân lực trẻ của sân khấu xiếc. Bản thân chúng tôi cũng phải từng bước chứng minh năng lực của mình tới đâu, có thể làm được gì bằng hành động, chứ không chỉ là lời nói suông.
Chẳng hạn, vở xiếc Bí ẩn nơi đảo hoang (một hiện tượng ăn khách của mùa diễn Tết năm 2022) được hình thành từ những lần tôi xem chương trình thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ, Ký ức Hội An… Tôi mê quá, mê cái cách mà xiếc thăng hoa trên mặt nước nên nhen nhúm ý tưởng thu gọn mặt nước vào sân khấu tròn của rạp xiếc Thành phố. Ban đầu, tôi chỉ dám xin Ban giám đốc một tấm bạt lót dưới sàn, rồi dùng máy bơm đưa nước vào sân khấu. Trên "hồ nước nhỏ" đó, tôi triển khai các kỹ thuật xiếc để hình thành nên một chuyến phiêu lưu thú vị cho các em nhỏ. Thật bất ngờ, vở diễn đã thành công. Hồ nước nhỏ ấy đã hỗ trợ rất tốt cho các màn diễn xiếc bấy lâu nay quá quen thuộc với khán giả, lại kết hợp âm thanh, âm nhạc, ánh sáng, ca múa nhạc nên có những khoảnh khắc rất đẹp trên sân khấu xiếc.
Đến Vùng đất kỳ bí, tôi mạnh dạn trình bày thêm những ý tưởng mới và cũng rụt rè nói với Ban giám đốc rằng, có lẽ, kinh phí sẽ đội lên nhiều. Có lẽ, thấy được hiệu quả những việc tôi làm từ Bí ẩn nơi đảo hoang, Ban giám đốc, sau một thời gian tính toán, đã thống nhất "bật đèn xanh" cho chúng tôi thử nghiệm nhiều điều hết sức mới mẻ, tạo tiếng vang cho Vùng đất kỳ bí. Đó là một vở diễn mà những người quen thường xuyên nhắn tin trách tôi là, săn mua vé quá khó.
Từ những lần mày mò cho hai vở xiếc được chú ý ở trên, tôi nhận ra rằng, ai cũng có cơ hội, quan trọng là bạn phải chứng minh được năng lực của mình, tạo sự tin tưởng với mọi người.
- Vùng đất kỳ bí luôn tạo cho người xem cảm giác… ngộp, rơi vào kịch tính song không sợ hãi. Phải chăng, cảm giác ấy được bắt đầu từ đâu đó trong ký ức tuổi thơ của anh?
- Đúng là tôi thường xuyên ngược về ký ức cũ khi dàn dựng các vở diễn cho thiếu nhi. Hồi nhỏ, tôi mê những gì to lớn, khổng lồ nên trong Vùng đất kỳ bí, tôi gia công làm ông thần đá, thần thủy cao hơn 6m. Thực tế khi xem, có những bạn nhỏ hơi sợ mấy "ông khổng lồ" đó nhưng vẫn khoái thò tay ra để mong chạm vào ông (cười). Nghĩa là nó tạo nhiều cảm giác rất đặc biệt cho các cháu.
Làm chương trình cho thiếu nhi không phải dễ, nếu thích thì các cháu mê đắm xem, còn không thích là loay hoay làm việc khác ngay. Thấy bạn nhỏ mà mất tập trung, buồn chán thì nghệ sĩ trên sân khấu sẽ… hoảng.
Không chỉ có những nhân vật làm "ngộp" khán giả mà Vùng đất kỳ bí còn dẫn dắt các bé qua những vùng đất khác nhau với từng câu chuyện kịch tính. Lũ trẻ cực kỳ hào hứng, không khí mỗi buổi diễn rất nóng khiến nghệ sĩ chúng tôi cũng sung, diễn ngày càng hay và vì thế, vở càng được hoàn thiện qua mỗi suất diễn. Đặc biệt, dù là vở xiếc thiếu nhi nhưng người lớn đi coi rất đông, nghĩa là chúng tôi đã xóa được lằn ranh đối tượng khán giả!
Từ cậu bé quê nghèo đến đạo diễn xiếc nổi tiếng
- Được biết, anh sinh ra trong gia đình không có truyền thống về xiếc. Sức hút lớn nhất từ sân khấu này, đối với anh, để anh trụ lại nghề tới hôm nay, là gì?
- Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng trung du phía bắc. Hồi nhỏ, ở quê, bố tôi có tham gia tổ chức một vài chương trình biểu diễn nên tôi được xem và cũng thấy thích. Thích vậy thôi chứ tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành nghệ sĩ.
Trong một lần xuống Thủ đô Hà Nội thăm mẹ đang làm việc ở gần khu vực Trường trung cấp Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, nên tôi cũng khá tò mò về ngôi trường này. Gia cảnh khó khăn, lại biết nếu học tốt, còn có học bổng nên tôi đã bắt đầu con đường xiếc từ nơi đây. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp, tôi và nhóm bạn "cả gan" nam tiến dù chưa từng đặt chân tới Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi xin vào làm việc tại Đoàn xiếc Thành phố (tiền thân của Nhà hát nghệ thuật Phương Nam). Những ngày đầu rất vất vả. Xiếc là bộ môn lao động cực nhọc nhưng thu nhập chẳng đáng gì nếu so các bộ môn nghệ thuật khác. Chúng tôi đã có một thời tuổi trẻ miệt mài tập luyện, học hỏi để hoàn thiện kỹ năng. Có những lúc khó khăn quá, tưởng như phải bỏ nghề nhưng đam mê cứ thế dẫn lối để tôi và vợ, nghệ sĩ xiếc Hồng Nhung, vẫn trụ với nghề đến hôm nay.
- Tương tự sân khấu hát bội, nghệ thuật xiếc cũng trong tình cảnh thiếu hụt nhân lực trẻ, đặc biệt là đạo diễn. Anh là diễn viên trẻ đã tự đăng ký học chuyên ngành đạo diễn từ rất sớm. Anh có thể chia sẻ thêm suy nghĩ phía sau quyết định ấy?
- Tôi ý thức được rằng, tuổi nghề xiếc rất ngắn, khoảng 35 tuổi là đã xuống sức nên với sự động viên của chú Hồ Văn Thành (Giám đốc Đoàn xiếc Thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ) và gia đình, tôi mạnh dạn theo học lớp đạo diễn tại Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó, đối với các bạn cùng lứa, chuyện tôi đi học đạo diễn có vẻ rất lạ. Chưa kể, đó cũng là khoảng thời gian nhiều khó khăn vì vừa đi học vừa đi làm, nhưng vợ chồng tôi cứ động viên nhau lần hồi vượt qua. Đến bây giờ, tôi thấy quyết định này rất đúng đắn, việc chuẩn bị sớm đã giúp cho tôi có thêm cơ hội gắn bó lâu dài với đam mê xiếc của mình.
Khi các chương trình trò chơi, thi tài năng trên truyền hình bùng nổ, tôi may mắn được nhiều nhà sản xuất tin tưởng tìm đến mời hỗ trợ, bởi xiếc giúp cho các tiết mục của họ lung linh, huyền ảo hơn. Việc tham gia các chương trình giải trí không chỉ giúp thu nhập của tôi khá hơn mà đã tăng thêm cơ hội thay đổi tư duy, giúp tôi nắm bắt được xu hướng, công nghệ mới và từ đó, ứng dụng từ từ vào xiếc một cách hiệu quả. Đồng thời cũng là cách tôi tiếp cận được thị hiếu khán giả, biết khán giả hôm nay mong muốn, thích xem gì.
- Từ thành công của một số vở diễn mới mẻ về cách dàn dựng, anh có hy vọng gì cho tương lai của sân khấu xiếc ở Thành phố Hồ Chí Minh?
- Thị trường giải trí ở đây đa dạng, có nhiều loại hình cạnh tranh, đôi lúc, rất khắc nghiệt. Nhưng đây là thị trường đầy cởi mở. Không cần biết bạn từ đâu đến, chỉ cần bạn có sản phẩm đáp ứng được thị hiếu là khán giả sẽ mua vé ủng hộ bạn thôi. Có thể nói, đây là môi trường lý tưởng để người trẻ thỏa sức sáng tạo, đưa ra nhiều thử nghiệm. Cái gì có giá trị sẽ tồn tại lâu dài và ngược lại, sẽ bị đào thải. Quy luật đó khiến mỗi nghệ sĩ phải tự thân phấn đấu, để lớn lên và năng lực càng sắc bén hơn từng ngày.
Sắp tới, đơn vị chúng tôi còn có cơ hội biểu diễn ở Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, có điều kiện sân khấu, kỹ thuật rất hiện đại, khiến chúng tôi càng hào hứng sáng tạo cho các dự án sắp tới của xiếc.
- Chân thành cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! ■