Tại Việt Nam, hiện có hai không gian công lập và một không gian tư nhân tập trung giới thiệu sáng tác của ông, ghi nhận và thể hiện đóng góp quan trọng của ông trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình.
Mới đây, với công bố một phần trong bộ sưu tập hơn 300 tác phẩm của Lê Bá Đảng, nhà sưu tập Trần Thắng đã bày tỏ mong muốn tiếp tục gây dựng một không gian dành riêng giới thiệu nghệ thuật của danh họa đến với đông đảo hơn nữa công chúng trong và ngoài nước. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng anh.
Cần nhiều thời gian để hiểu nghệ thuật Lê Bá Đảng
- Bộ sưu tập nghệ thuật Lê Bá Đảng của anh được sắp xếp theo 10 chủ đề khác nhau. Anh có thể chia sẻ về quá trình phân loại này?
- Trong 5-7 năm đầu, do số lượng sưu tập tác phẩm chưa nhiều nên tôi không hình dung được hết các thể loại sáng tác mà ông để lại. Phải thêm khoảng 10 năm sau, khi số lượng đã đạt trên 300 tác phẩm, bắt đầu tập trung sắp xếp lại, tôi mới nhận ra, sáng tác của ông vô cùng phong phú về thể loại và độc đáo về chất liệu.
Bên cạnh sự đa dạng chủ đề, về con người, ngựa, mèo, hoa, cảnh thôn quê, đồng ruộng, vũ trụ siêu thực…, chất liệu mà ông sử dụng để làm nên tác phẩm là rất đặc biệt: Tranh nhũ vàng, tranh bột giấy 3D, tranh dập nổi, tranh sơn dầu và đa dạng chất liệu khác trong điêu khắc và tạo tác các không gian nghệ thuật riêng biệt.
Trong đó, tranh thạch bản (lithography) với kỹ thuật in đặc biệt đã làm nên tên tuổi Lê Bá Ðảng tại Pháp, Mỹ. Ông học làm tranh thạch bản tại Pháp và phát triển những kỹ thuật cho riêng mình, ông dùng giấy ngọc trai của Nhật Bản để làm thăng hoa tính mỹ thuật trong tác phẩm.
Kích thước tranh giấy hay sơn dầu của ông không lớn, thông thường là 50x65 cm hoặc 55x75 cm, 60x80 cm. Thỉnh thoảng, có khổ tranh giấy lên tới 120x190cm, là vì ông dùng nó để tô điểm cho một phong cách tạo hình nào đó.
- Anh đã có những lần trực tiếp gặp gỡ và chia sẻ với ông câu chuyện sưu tập của anh chứ?
- Đầu năm 2005, tôi có vinh hạnh được quen biết và trò chuyện với ông và từ đó, chúng tôi giữ mối liên lạc thân tình. Ông đã mời tôi về Huế dự buổi khai mạc trung tâm nghệ thuật mang tên ông vào năm 2006 (hiện nay, Trung tâm trực thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế).
Hồi mới quen biết ông, tôi có sưu tập tác phẩm đầu tiên là con ngựa bằng pha lê mầu xanh dương và tôi đã tham vấn với ông về việc này. Nhưng khi ấy, tôi chưa biết câu chuyện hay bên lề, rằng tác phẩm được thành hình là do ông đã học hỏi kỹ thuật đúc pha lê từ một người Pháp. Tác phẩm đặc biệt này được triển lãm tại Đại sứ quán Pháp ở New York năm 1980, bên cạnh tác phẩm của bốn tài danh khác là Paloma Picasso (con gái danh họa Picasso), Salvatore Dali, André Lhote và César Baldaccini.
Từ tác phẩm con ngựa pha lê, tôi có nguồn cảm xúc về nghệ thuật của ông và qua thời gian, qua mỗi câu chuyện ông kể, tôi đã sưu tập nghệ thuật Lê Bá Ðảng một cách đầy say mê.
- Có lẽ, đã có một vài điều hoặc lời trò chuyện của ông với anh về nghệ thuật của ông, về việc sưu tập tác phẩm của ông… khiến anh nhớ mãi?
- Trong đợt khai trương Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Ðảng ở Huế, ông chỉ cho chúng tôi loạt tranh Thiền, vẽ khuôn mặt người; đây là loạt tranh cuối đời của ông. Những khuôn mặt thánh thiện hòa tan vào trong vũ trụ, mầu xanh nước biển lung linh kỳ ảo là đặc trưng nghệ thuật của ông. Nhìn những khuôn mặt trong tranh, tôi cứ ngỡ là khuôn mặt của ông…
Thay đổi tư duy làm bảo tàng và thưởng thức nghệ thuật
- Tại Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, đã có các không gian trưng bày chuyên biệt dành cho nghệ thuật Lê Bá Đảng. Trong hình dung của anh, Bảo tàng Lê Bá Đảng tương lai sẽ bổ sung thêm những khía cạnh nào về nghệ thuật của ông, để tạo nên một trình hiện hoàn chỉnh về nghệ thuật Lê Bá Đảng tại Việt Nam?
- Tôi đã thăm tất cả các địa chỉ mà bạn đề cập. Tại Huế, Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Ðảng có nhiều tác phẩm quý giá mà ông đã tặng cho địa phương. Tiếc là, không gian chật hẹp, khó làm nổi bật nghệ thuật Lê Bá Ðảng với người xem; trung tâm không đúng chất một bảo tàng mỹ thuật, thiếu thốn nhiều thiết bị bảo vệ tác phẩm. Riêng Không gian lưu niệm Lebadang (Lebadang Memory Space) được xây dựng về sau này, theo ý nguyện của hai vợ chồng ông, nên không gian rộng thoáng và đẹp tuyệt vời, phòng trưng bày chuyên nghiệp. Nhưng nơi này lại khá xa trung tâm thành phố Huế nên có phần khó thu hút khách trong, ngoài nước đến thăm.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có không gian dành riêng trưng bày nghệ thuật của ông trong Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố… Tuy nhiên, tôi muốn nói, nhìn tổng thể tại Việt Nam, hầu hết các bảo tàng mỹ thuật do nhà nước quản lý không có ngân sách để xây dựng một cách chuyên nghiệp và việc trưng bày tác phẩm cũng không chuyên nghiệp.
Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là nơi hàng đầu tập trung các nhà sưu tập tranh, người yêu mến nghệ thuật, du khách nước ngoài. Tuy nhiên, nơi đây hiện chỉ có một bảo tàng nghệ thuật tư nhân là có vẻ chuyên nghiệp. Theo nhận xét của nhiều họa sĩ chuyên nghiệp Việt Nam, hệ thống bảo tàng nghệ thuật tại thủ đô Bangkok của Thái Lan đi trước chúng ta 40 năm, của Singapore đi trước chúng ta 50 năm! Ðây là hồi chuông cảnh tỉnh cho nền mỹ thuật Việt Nam nếu muốn vươn ra thế giới bên ngoài.
Chính vì những yếu tố trên, tôi mong muốn xây dựng bảo tàng Lê Bá Ðảng theo mô hình “Không gian lưu niệm Lebadang” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cần phải làm rất nhiều để có được một môi trường mỹ thuật chuyên nghiệp. Mô hình xây dựng bảo tàng mà tôi mong muốn là nhà nước cùng tư nhân đồng hành phát triển văn hóa nghệ thuật, vì lợi ích chung cho cộng đồng. Nhà nước có quỹ đất dành riêng cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và đưa ra những chính sách phát triển, tư nhân đầu tư xây dựng bảo tàng và trưng bày tác phẩm.
- Tại các không gian trưng bày tư liệu lịch sử, nghệ thuật ở Việt Nam nói chung, thường chỉ đông vào buổi khai mạc hoặc các đợt tham quan ngoại khóa, theo nhóm, đoàn thể. Còn lại thường ngày khá vắng vẻ. Riêng với việc trưng bày bộ sưu tập Lê Bá Đảng của anh vừa rồi, lượng khách thăm trong thực tế có tác động gì đến mong muốn về bảo tàng Lê Bá Đảng trong tương lai của anh?
- Kể từ năm 2022, tôi dành thời gian sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, diễn ra nhiều cuộc triển lãm của cá nhân các họa sĩ, đây là tín hiệu tốt về hoạt động mỹ thuật của thành phố. Thực tế, đúng là lúc khai mạc, thật đông người; một số coi triển lãm là sự kiện để giao lưu, một số đến xem, thưởng thức, thảo luận về tranh. Sau ngày khai mạc, số lượng người xem ít hơn nhưng đó là những người thật sự muốn thưởng thức tác phẩm.
Trong cuộc triển lãm giới thiệu một phần bộ sưu tập nghệ thuật Lê Bá Ðảng của tôi, diễn ra từ ngày 21-30/3, ước tính có trên 200 khách thăm, đa phần là đến xem và bình luận về tranh. Nếu được truyền thông phổ biến rộng rãi thì có thể thu hút trên 1.000 người xem tranh, tôi phỏng đoán vậy.
Một điều đáng nói là, hiện nay, nhiều người xem tranh trên mạng xã hội. Tranh trên đó chỉ mang tính chất thông tin về sự kiện, chứ không phản ánh đúng thần thái của một tác phẩm nghệ thuật. Tôi hy vọng, mọi người hiểu việc này và thay đổi tư duy bằng cách đến bảo tàng, gallery để thưởng thức nghệ thuật một cách trọn vẹn; đó cũng là cách thể hiện tình cảm dành cho họa sĩ có nhiều tác phẩm làm đẹp cuộc đời.
- Cảm ơn những chia sẻ chân tình của anh! ■
Nhà sưu tập Trần Thắng học ngành Kỹ sư cơ khí tại Đại học Connecticut (University of Connecticut, Mỹ) và có 20 năm làm việc cho Công ty sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney. Anh sáng lập và là Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam (IVCE) tại New York từ năm 2000. Năm 2013-2014, anh sưu tập 150 bản đồ cổ về Trung Quốc và quần đảo Hoàng Sa, trao tặng lại thành phố Đà Nẵng, góp phần lan tỏa chủ đề Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Anh là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2014 đến nay.