Tôi bảo, để chị đi với em, hai người vẫn hơn là một. Việc của chúng tôi là đưa những bao lúa đã gặt rất nặng ra đường lớn, từ đó sẽ có xe công nông chở về nhà.
Cánh đồng lớn nằm không xa. Bên kia đường là sân vận động sáng lòa, bên này ruộng lúa tối om om. Lúa trên đồng đã chín, cả không gian thơm dịu dàng.
Đường ranh các thửa gập ghềnh. Chúng tôi dò dẫm rọi đèn pin đi vào. Đêm nay chỉ một chiếc máy gặt lần lượt gặt cho khoảng hai chục hộ. Nhà T. có 3 sào. Trên bờ đất, lố nhố người đang chờ đến phiên mình. Họ cứ di chuyển quẩn quanh theo cỗ máy có đèn pha sáng quắc đang chạy rùng rùng, sợ sểnh ra một tí thôi thì một nhà khác sẽ chen hàng vào gặt trước.
Máy gặt lừng lững màu đỏ pha đen, ầm ầm lao vào đám lúa chín, bên hông treo sẵn các bao to mở miệng, lúa tuốt ra chảy rào rào vào đó. Hai thợ gặt một nam một nữ đứng lắc lư ở cửa xe như hai diễn viên xiếc, cứ thế không dây an toàn buộc thật nhanh miệng bao lúa đã đầy và thảy xuống nền ruộng. Mỗi bao lúa ấy nặng khoảng 50 cân, khi lẳng xuống, mỗi người phải chung một tay, một tay còn lại bám vào thanh chắn trên xe, trông thật sự nguy hiểm, chỉ cần mất đà ngã xuống thì bánh xe cuốn đi như chơi.
Ngoại trừ ánh sáng từ chiếc máy gặt và những đèn pin đội trên đầu thì chẳng còn nguồn sáng nào. Trong bóng tối đen đặc, tiếng cười vui vì đã xong việc lẫn tiếng cáu gắt vì ai đó làm lạc bao đựng lúa. Lại có tiếng hét lên sợ hãi vì có người tí nữa đạp phải con rắn…
Năm nay được mùa: ruộng nhà T. mỗi sào được những 30 bao. Dịch vụ chở lúa cũng cải tiến đến bất ngờ: chúng tôi không phải mang lúa ra đường nữa, một chiếc xe kiểu xe xúc đất len lỏi vào tận nơi, anh thợ cứ thế chất hết lên xe. Chúng tôi chỉ việc dò dẫm bám theo ra tận ngoài đường, phòng trong này đường xóc lại tối, bao lúa có thể rơi xuống mất công toi.
Ra đến đường cái, lòng hú vía vì đêm nay nghe nói sẽ mưa giông. Thấy sân vận động bên kia đường sáng choang, nghĩ sao người ta không mắc cho đồng ruộng bên này một đường dây, dù sáng lờ mờ thôi cũng tốt; nông dân đỡ lọ mọ mà những buổi gặt đêm thế này có thể dẫn trẻ con đi xem, để chúng nó hiểu về một đoạn đời của hạt gạo. Và không rõ những buổi gặt đêm này có ai trong hội khuyến nông đi xem không, để kịp lưu ý những việc cần làm cho nhà nông vào mùa sau, rồi thi đua cải tiến cho bằng với bộ phận tư nhân làm dịch vụ? ■