Sử dụng tiếng Việt phù hợp trong quảng cáo

Trong nhịp sống hiện đại, mỗi ngày chúng ta nhìn thấy nhiều tấm biển quảng cáo trên đường phố, lướt qua vô số clip giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên điện thoại, nghe đi nghe lại những câu khẩu hiệu (slogan) quen thuộc trên sóng phát thanh, truyền hình.

Tình trạng biển hiệu, biển quảng cáo tiếng nước ngoài sử dụng tràn lan ở không ít phố tại Hà Nội. (Ảnh: CÔNG LÝ)
Tình trạng biển hiệu, biển quảng cáo tiếng nước ngoài sử dụng tràn lan ở không ít phố tại Hà Nội. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Quảng cáo vừa là công cụ bán hàng, vừa là hình ảnh phản ánh đời sống xã hội. Thế nhưng, không ít lần, những hình ảnh ấy trở nên méo mó khi tiếng Việt bị lạm dụng, pha tạp, thậm chí sai lệch ngay trong chính những sản phẩm truyền thông hướng đến hàng triệu công chúng.

Chuyện giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong quảng cáo vì thế trở thành một vấn đề nóng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả cơ quan quản lý, giới chuyên môn và toàn xã hội.

Nguy cơ từ sự lai căng ngôn ngữ

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Quốc Huy nhận định, việc lạm dụng từ ngoại lai hay sử dụng tiếng Việt sai chuẩn trong quảng cáo có thể để lại những hệ lụy. Ngôn ngữ là một phần quan trọng của văn hóa, là sợi dây gắn kết cộng đồng. Khi tiếng Việt trong quảng cáo bị lai căng, pha tạp, sự phong phú và trong sáng vốn có của tiếng mẹ đẻ bị xói mòn, từ đó ảnh hưởng bản sắc văn hóa của chính chúng ta.

Ngoài việc làm giảm hiệu quả truyền thông còn gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, bởi nhiều quảng cáo cố tình sử dụng cách diễn đạt mập mờ, khó hiểu, dẫn đến việc nhận thức sai về sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi. Về lâu dài, nó tạo ra thói quen tiêu cực trong xã hội, nhất là giới trẻ vốn dễ bị ảnh hưởng bởi những thông điệp quảng cáo lặp đi lặp lại.

Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 đã bổ sung quy định: Từ ngữ bằng tiếng Việt trong sản phẩm quảng cáo phải bảo đảm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, trung thực, rõ ràng, dễ hiểu và thể hiện chính xác nội dung cần truyền đạt. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục tình trạng lạm dụng từ ngoại lai và sai chuẩn ngôn ngữ, đồng thời khẳng định trách nhiệm của toàn xã hội trong việc gìn giữ và phát huy giá trị của tiếng Việt.

Theo ông Huy, để vừa bảo đảm hiệu quả truyền thông, vừa giữ gìn tiếng Việt, cần xác lập những nguyên tắc rõ ràng: Quảng cáo phải sử dụng ngôn ngữ chuẩn, dễ hiểu với mọi đối tượng; ngôn ngữ phải trong sáng, lịch sự, phù hợp đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa; sự sáng tạo cần dựa trên nền tảng tiếng Việt chuẩn mực để tạo ra thông điệp hấp dẫn mà không sai lệch bản chất.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích vai trò đặc biệt của quảng cáo trong việc hình thành thói quen ngôn ngữ. Ông cho rằng, quảng cáo là một trong những hoạt động sôi động nhất trên các không gian truyền thông công cộng như phát thanh, truyền hình, mạng xã hội. Ngôn ngữ và giọng nói trong quảng cáo lặp đi lặp lại mỗi ngày tạo nên môi trường tiếng Việt mà công chúng tiếp nhận thường xuyên, từ đó dần dần định hình thói quen ngôn ngữ và chi phối mạnh mẽ đến việc nói đúng, nói chuẩn.

Trong đời sống thường ngày, trẻ em nghe nhiều quảng cáo, rồi vô thức bắt chước từ nhịp điệu, tiết tấu cho đến cách phát âm. Quảng cáo vì vậy vừa là công cụ tiếp thị, vừa mang trọng trách xã hội: nói đúng, nói hay, nói chuẩn tiếng Việt, bảo đảm câu cú rõ ràng, chủ vị đầy đủ.

Quảng cáo là một trong những hoạt động sôi động nhất trên các không gian truyền thông công cộng như phát thanh, truyền hình, mạng xã hội. Ngôn ngữ và giọng nói trong quảng cáo lặp đi lặp lại mỗi ngày tạo nên môi trường tiếng Việt mà công chúng tiếp nhận thường xuyên, từ đó dần dần định hình thói quen ngôn ngữ và chi phối mạnh mẽ đến việc nói đúng, nói chuẩn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo ông Thắng, cần có các giải pháp đồng bộ. Thứ nhất, phải xây dựng những đơn vị chuyên môn sản xuất quảng cáo với sự tham gia của các chuyên gia tiếng Việt để biên soạn câu chữ chuẩn xác. Thứ hai, cơ quan quản lý phải giám sát chặt chẽ các công ty quảng cáo, đi đôi với đào tạo nguồn nhân lực có trình độ văn phạm vững vàng, vừa viết đúng vừa đọc đúng.

Thứ ba, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về quảng cáo của mình, không sai sự thật, không gây hiểu lầm và không làm biến dạng tiếng Việt. Thứ tư, công chúng cần được khuyến khích phản ánh khi gặp quảng cáo sai tiếng Việt, còn báo chí phải phát huy vai trò phản biện, góp phần xây dựng môi trường quảng cáo văn minh. “Quảng cáo phải có chính sách quản lý và giám sát tốt, đồng thời phát huy tinh thần đóng góp của công chúng và báo chí. Chỉ khi đó, quảng cáo mới vừa sáng tạo, hấp dẫn vừa bảo đảm sự chuẩn mực, trong sáng của tiếng Việt”, ông khẳng định.

Trách nhiệm từ phía quản lý

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái bày tỏ lo ngại trước tình trạng tiếng Việt bị lạm dụng và sai lệch trong quảng cáo. Bà cho rằng, nhiều biển quảng cáo ngoài đường lạm dụng tiếng nước ngoài, trong khi người Việt Nam không phải ai cũng biết ngoại ngữ. Trên mạng xã hội, nhiều văn bản quảng cáo mắc lỗi chính tả, thậm chí viết tiếng Việt theo kiểu Tây, gây phản cảm và làm giảm sự tôn trọng dành cho tiếng mẹ đẻ.

Theo bà Thái, có hai nhóm giải pháp quan trọng. Một là giáo dục ngôn ngữ từ nhà trường. Ngay từ lớp 1 đến hết phổ thông, học sinh phải được học nói và viết tiếng Việt theo chuẩn quốc gia. Ở bậc đại học, sinh viên cần được rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Việt trong từng lĩnh vực chuyên ngành để bảo đảm chuẩn mực và tính khoa học. Hai là cần tránh “Tây hóa” trong quảng cáo. Khi quảng bá sản phẩm nước ngoài, phải Việt hóa ngôn ngữ để công chúng dễ hiểu. Nếu bắt buộc phải dùng từ gốc nước ngoài thì phải kèm theo chú thích hoặc giải nghĩa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo, đồng thời soạn thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thay thế Nghị định số 38/2021/NĐ-CP. Đây sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc, quy định rõ các hành vi vi phạm về sử dụng ngôn ngữ trong quảng cáo và gắn liền với chế tài xử lý đủ sức răn đe.

Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được siết chặt, các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và công khai để tạo tính răn đe. Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tin tưởng, với sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và xã hội, từng bước sẽ hình thành một môi trường quảng cáo chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong đời sống hiện đại.

Từ những phân tích nêu trên, có thể thấy quảng cáo không những là công cụ tiếp thị, mà còn có sức ảnh hưởng to lớn đến việc định hình thói quen ngôn ngữ trong xã hội. Mỗi sản phẩm quảng cáo phát ra sẽ tác động đến hành vi tiêu dùng và gieo vào cộng đồng cách nói năng, cách sử dụng tiếng Việt. Do đó, để quảng cáo thật sự văn minh, hấp dẫn và chuẩn mực, cần sự chung tay từ nhiều phía: Nhà nước ban hành và thực thi pháp luật nghiêm minh; doanh nghiệp có trách nhiệm với từng sản phẩm truyền thông; giới chuyên môn bảo đảm ngôn ngữ chuẩn xác nhưng vẫn sáng tạo; báo chí giữ vai trò phản biện, giám sát; công chúng nâng cao ý thức tiếp nhận và phản ánh.

Tiếng Việt là tài sản văn hóa vô giá của dân tộc. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong quảng cáo cũng chính là giữ gìn bản sắc, niềm tự hào và linh hồn văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.