Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ kéo dài thời hạn quy hoạch mà còn đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển. Từ cách tiếp cận ngắn hạn sang chiến lược dài hạn, quy hoạch lần này mở ra hướng đi mới cho một Thủ đô hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc.

Trong tiến trình phát triển, Thủ đô Hà Nội đã trải qua 8 lần xây dựng và điều chỉnh quy hoạch, gắn với từng giai đoạn lịch sử và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, được các chuyên gia đánh giá là bước chuyển căn bản, mang tính đột phá cả về tư duy và cách tiếp cận.

Quy hoạch xác định rõ lộ trình phát triển theo từng giai đoạn: Đến năm 2035, Hà Nội phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”; đến năm 2045 vươn lên ngang tầm các thủ đô phát triển trong khu vực và trên thế giới; và đến năm 2065 cùng các giai đoạn tiếp theo, hướng tới trở thành thành phố toàn cầu với chất lượng sống cao.

2126589584678022663.jpg
Các chuyên gia tham gia chương trình đối thoại với chủ đề “Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm - Tư duy mới và những thách thức thực thi” do Báo Nhân Dân tổ chức.

Từ tư duy ngắn hạn đến chiến lược dài hạn

Một điểm mới đáng chú ý là việc chuyển từ tầm nhìn đến năm 2065 sang tầm nhìn chiến lược 100 năm, đồng thời xây dựng các kịch bản phát triển theo các mốc 2035, 2045, 2065, 2085 và các giai đoạn xa hơn.

Trước đây, dù Hà Nội đã trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, nhưng chủ yếu gắn với chu kỳ ngắn hạn, chịu ảnh hưởng bởi từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, cách tiếp cận mới này nhằm bảo đảm quy hoạch có tính linh hoạt, không bị lạc hậu trước những biến động nhanh chóng của bối cảnh phát triển.

Điểm mới trong lần này cốt lõi là việc đặt ra tầm nhìn 100 năm, một tầm nhìn dài hạn, nhằm khắc phục hạn chế trước đây khi quy hoạch thường chỉ trong khoảng 10-20 năm, còn phụ thuộc vào các giai đoạn mang tính nhiệm kỳ, chưa giải quyết được bài toán về thời gian.

Ông Nguyễn Đức Hùng

Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

“Điểm mới trong lần này cốt lõi là việc đặt ra tầm nhìn 100 năm, một tầm nhìn dài hạn, nhằm khắc phục hạn chế trước đây khi quy hoạch thường chỉ trong khoảng 10-20 năm, còn phụ thuộc vào các giai đoạn mang tính nhiệm kỳ, chưa giải quyết được bài toán về thời gian”, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đánh giá tại buổi đối thoại với Báo Nhân Dân.

Bên cạnh đó, tư duy quy hoạch dài hạn còn cho phép thành phố chủ động tích hợp các xu hướng phát triển mới như đô thị thông minh, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu ngay từ giai đoạn đầu. Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, sự thay đổi này là “bước đột phá lớn nhất trong tư duy quy hoạch”, khắc phục hạn chế về tầm nhìn chưa đủ dài trong các quy hoạch trước.

Việc kéo dài tầm nhìn không chỉ mang ý nghĩa về thời gian, mà quan trọng hơn là tạo nền tảng để giải quyết các vấn đề mang tính tích tụ như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng, những vấn đề không thể xử lý trong ngắn hạn.

Định vị lại vai trò và sứ mệnh của Thủ đô

Một điểm mới mang tính nền tảng trong Quy hoạch Thủ đô lần này là sự thay đổi trong cách tiếp cận về vai trò và sứ mệnh của Hà Nội. Nếu như trước đây, Thủ đô chủ yếu được nhìn nhận như trung tâm hành chính-chính trị của cả nước, thì trong quy hoạch lần này, Hà Nội được đặt trong tổng thể phát triển quốc gia và quốc tế, với yêu cầu cao hơn về vai trò dẫn dắt và lan tỏa.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đối thoại với Báo Nhân Dân. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đối thoại với Báo Nhân Dân. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Ông Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh, Hà Nội không chỉ dừng lại ở chức năng là trung tâm hành chính mà còn là “đầu tàu phát triển, mang sứ mệnh dẫn dắt, lan tỏa và đại diện cho Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu” .

Làm rõ hơn cách tiếp cận này, ông Đào Ngọc Nghiêm nhận định: “Trước hết, phải xác định mối quan hệ của cả nước với Hà Nội và mối quan hệ dẫn dắt của Hà Nội với cả vùng về kinh tế… Đặc biệt, vai trò, vị thế của Hà Nội so với các thủ đô trong khu vực và thế giới”.

Theo ông Nghiêm, việc định vị lại không chỉ nhằm khẳng định vị thế của Thủ đô, mà còn là cơ sở để xây dựng các định hướng phát triển mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành một thủ đô có tầm vóc quốc tế, là điểm đến hấp dẫn và là biểu trưng cho một Việt Nam phát triển trong tương lai. Cách tiếp cận này cho thấy, quy hoạch Thủ đô lần này không chỉ là bài toán không gian đô thị, mà còn là quá trình tái xác lập vị thế, vai trò và bản sắc của Hà Nội trong dòng chảy phát triển mới.

e9c7a6b27bf1faafa3e0.jpg
Định hướng liên kết vùng giao thông đường bộ của Hà Nội. (Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội)

Chuyển từ không gian tĩnh sang không gian mở

Nếu như trước đây, không gian thường được nhìn nhận theo hướng tĩnh, với các khu chức năng phân định tương đối cứng, thì nay chuyển sang cách tiếp cận không gian động, mở và có khả năng thích ứng cao trước những biến động của thực tiễn.

Có thể thấy, quy hoạch lần này mang sự thay đổi rõ nét trong tư duy tổ chức không gian đô thị. Đại diện Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, ông Đào Ngọc Nghiêm cho biết, yêu cầu đặt ra là không gian quy hoạch phải đủ linh hoạt để thích ứng với các yếu tố khó dự báo như biến đổi khí hậu, biến động dân số, sự phát triển của khoa học-công nghệ hay những thay đổi trong cấu trúc kinh tế.

Đây là điểm mới có ý nghĩa quan trọng, bởi trong bối cảnh hiện nay, mọi dự báo dài hạn đều tiềm ẩn độ bất định cao. Việc dự báo trước các kịch bản tăng trưởng dân số, nhu cầu hạ tầng và biến động môi trường giúp Hà Nội không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn nâng cao năng lực chống chịu trong tương lai.

Từ cách tiếp cận này, không gian đô thị không còn bị đóng khung theo các chức năng cố định, mà được tổ chức theo hướng mở, đa chức năng và có khả năng chuyển đổi. Các khu vực phát triển có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thực tiễn, trong khi vẫn bảo đảm định hướng tổng thể. Điều này không chỉ giúp hạn chế tình trạng phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần như trước đây, mà còn tạo ra dư địa phát triển cho các thế hệ tương lai.

cea2e9e034a3b5fdecb2.jpg
Quy hoạch Tổng thể Thủ đô sẽ tái cấu trúc không gian đô thị, tạo điều kiện để bảo tồn khu vực lõi.

Đáng chú ý, tư duy không gian mở cũng gắn chặt với yêu cầu cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Những khu vực có giá trị đặc thù như Hồ Gươm, Ba Đình, khu phố cổ… không chỉ được giữ gìn như những “không gian tĩnh” của di sản, mà cần được tích hợp hài hòa vào cấu trúc đô thị hiện đại, vừa bảo tồn giá trị cốt lõi, vừa thích ứng với đời sống đương đại.

Hình thành mô hình đô thị đa tầng, đa cực, đa trung tâm

Một trong những nội dung mang tính đột phá của quy hoạch lần này là việc định hình mô hình phát triển đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”. Đây được xem như bước chuyển quan trọng trong tư duy tổ chức không gian của Thủ đô.

Đại diện Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hùng cho rằng đây là giải pháp mang tính nền tảng nhằm tái cấu trúc đô thị theo hướng hiện đại và bền vững, trong đó không gian được tổ chức theo nhiều lớp: Không gian ngầm phục vụ hạ tầng kỹ thuật và giao thông; không gian mặt đất ưu tiên cho con người, văn hóa và thiên nhiên; và không gian trên cao tăng cường kết nối, tạo động lực cho phát triển đô thị hiện đại.

Đồng thời, việc chuyển từ mô hình đơn trung tâm sang đa trung tâm, hình thành nhiều cực tăng trưởng mới, không chỉ góp phần giảm tải cho khu vực nội đô lịch sử mà còn tạo ra sự phân bổ hợp lý hơn về dân cư, hạ tầng và nguồn lực phát triển trên toàn địa bàn.

Phải đến lần này, chúng ta mới thực sự có một bước đột phá về tư duy, đặc biệt với các khái niệm như: Đa tầng-đa cực-đa trung tâm-đa mục tiêu.

Ông Đào Ngọc Nghiêm

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Ở góc độ chuyên môn, ông Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh đây là sự phát triển tư duy có tính kế thừa nhưng linh hoạt hơn so với trước đây: “Phải đến lần này, chúng ta mới thực sự có một bước đột phá về tư duy, đặc biệt với các khái niệm như: Đa tầng-đa cực-đa trung tâm-đa mục tiêu”.

Theo ông Nghiêm, mô hình này xuất phát từ đặc thù riêng của Hà Nội, một Thủ đô đảm nhiệm đồng thời nhiều chức năng quan trọng. Chính vì vậy, việc tổ chức không gian theo hướng đa mục tiêu, đa cực là tất yếu, nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa các chức năng, tránh quá tải cục bộ và phát triển lệch pha.

Ông cũng lưu ý rằng cách tiếp cận “đa cực” không đồng nghĩa với dàn trải, mà đòi hỏi sự phân định rõ ràng theo từng khu vực, từng trục và từng chức năng. “Không phải chỗ nào cũng nén, không phải chỗ nào cũng giãn, mà phải tùy theo từng khu vực, từng trục, từng điểm, từng vùng để tổ chức không gian hợp lý”, ông Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Có thể thấy, mô hình “đa tầng, đa cực, đa trung tâm” không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là biểu hiện của tư duy quy hoạch hiện đại, hướng tới một cấu trúc đô thị linh hoạt, cân bằng và có khả năng thích ứng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô

Tái định vị sông Hồng – từ yếu tố tự nhiên đến trục phát triển

Đặc biệt hơn, một điểm mới nổi bật trong quy hoạch lần thứ 9 của Thủ đô là cách tiếp cận đối với sông Hồng. Nếu trước đây chủ yếu xem đây là yếu tố tự nhiên cần kiểm soát lũ, thì trong quy hoạch lần này, sông Hồng được xác định là trục không gian trung tâm, thậm chí là biểu tượng phát triển của Thủ đô.

Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

"Từ tư duy ngăn lũ truyền thống, quy hoạch chuyển sang thích ứng với tự nhiên, coi sông Hồng là trục trung tâm, là “mặt tiền” của Thủ đô. Không gian ven sông sẽ được tái cấu trúc theo hướng mở, tăng cường các khu vực cây xanh, công viên, bãi bồi, vừa bảo tồn hệ sinh thái vừa tạo không gian công cộng cho người dân”, ông Nguyễn Đức Hùng cho biết.

Chuyên gia Đào Ngọc Nghiêm cũng nhấn mạnh, lần đầu tiên sông Hồng được đặt ở vị trí “biểu tượng phát triển mới”, gắn với cả giá trị cảnh quan, văn hóa và lịch sử của Hà Nội.

Lấy con người làm trung tâm, thay đổi mục tiêu phát triển

Nếu như trước đây, quy hoạch thường tập trung vào mở rộng không gian đô thị hoặc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thì lần này, mục tiêu cao nhất được xác định là lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân.

Theo các chuyên gia, đây không chỉ là sự điều chỉnh về mục tiêu, mà là thay đổi về bản chất trong tư duy quy hoạch. Quy hoạch không còn đơn thuần là bài toán kỹ thuật về đất đai, hạ tầng hay phân khu chức năng, mà trở thành công cụ định hướng một đô thị đáng sống, nơi mọi quyết sách đều phải hướng tới con người.

Nhấn mạnh yêu cầu này, ông Đào Ngọc Nghiêm cho rằng một nguyên tắc xuyên suốt cần được quán triệt là “lấy người dân làm trung tâm và coi hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất”. Theo ông, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi không chỉ tạo ra không gian phát triển, mà còn nâng cao chất lượng sống, tạo môi trường để người dân làm việc, sáng tạo và gắn bó lâu dài với đô thị.

Lấy người dân làm trung tâm và coi hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất.

Ông Đào Ngọc Nghiêm

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Đồng thời, tư duy phát triển cũng được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và đổi mới. Trục tư duy “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” được xác định là xuyên suốt, trong đó sáng tạo phải dựa trên nền tảng văn hiến, còn phát triển không được đánh đổi bằng việc làm mai một các giá trị đặc trưng của Thủ đô. “Không thể chỉ chạy theo sáng tạo mà đánh mất bản sắc, cũng không thể chỉ giữ gìn mà thiếu đổi mới”, ông Đào Ngọc Nghiêm cho hay.

Nắm bắt tinh thần này, quy hoạch lần này có quy trình bài bản hơn, đặc biệt chú trọng việc lấy ý kiến người dân và sự tham gia của các tổ chức xã hội, chuyên gia. Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, quy hoạch chỉ có thể thành công khi có sự đồng thuận xã hội và sự tham gia thực chất của người dân, đúng với nguyên tắc “của dân, do dân và vì dân”.

Bên cạnh đó, yêu cầu về thể chế, cơ chế thực thi cũng được đặt ra cao hơn, nhằm bảo đảm quy hoạch không chỉ dừng ở định hướng mà có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Có thể thấy, quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm không đơn thuần là sự kéo dài về thời gian, mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy phát triển: Từ ngắn hạn sang dài hạn; từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển bền vững; từ không gian tĩnh sang không gian mở; từ đơn trung tâm sang đa cực.

Những khác biệt này, nếu được hiện thực hóa hiệu quả, sẽ tạo nền tảng để thành phố Hà Nội phát triển xứng tầm là Thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời là trung tâm năng động, hiện đại trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ viếng, truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An cuối tháng 5/2026. (Ảnh: nhandan.vn)

Đẩy mạnh truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Truyền thông về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Phối cảnh Trục cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội khi hoàn thành.

Làm tốt công tác bồi thường, tái định cư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tin nổi bật ngày 30/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026; Hà Nội quyết tâm hoàn thành dự án chống úng ngập nội đô trước ngày 15/6

Tin nổi bật ngày 30/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026; Hà Nội quyết tâm hoàn thành dự án chống úng ngập nội đô trước ngày 15/6

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore; Quy định mới về mẫu, thông tin trên thẻ nhà báo giai đoạn năm 2026-2030; Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10... là một số tin nổi bật ngày 30/5.

Phố Quang Trung, từ ngày 24/5, các đơn vị được phép thi công 24/24 giờ tại một số vị trí trọng điểm.

Hà Nội quyết tâm hoàn thành dự án chống úng ngập nội đô trước ngày 15/6

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, thi công liên tục ngày đêm nhằm hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô trước ngày 15/6/2026, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác thoát nước trong mùa mưa năm nay.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường để dập đám cháy.

Gia Lai: Kịp thời dập tắt đám cháy tại kho chứa xe điện du lịch

Chiều 30/5, trên địa bàn phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch, ở số 2 Lê Đức Thọ, làm rung động cả khu dân cư lân cận với những cột khói đen cuồn cuộn bốc lên kéo dài hàng chục mét trên bầu trời, khiến người dân ở khoảng cách nhiều km vẫn nhìn thấy rõ sự việc. 

Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Lan tỏa yêu thương tới trẻ mồ côi và con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân đã tổ chức thăm, động viên và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng; đồng thời trao quà cho 2 học sinh là con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu trên địa bàn thành phố.

Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em Trần Doãn Tiến phát biểu tại chương trình.

Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 30/5, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khỏe trẻ em phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

[Video] Hà Nội: Xuyên đêm cẩu các cấu kiện robot đào hầm từ ga ngầm S12 lên mặt đất

[Video] Hà Nội: Xuyên đêm cẩu các cấu kiện robot đào hầm từ ga ngầm S12 lên mặt đất

Sau khi hoàn thành khoan đoạn hầm ngầm cuối cùng của tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội, robot đào hầm TBM số 2, đã được tháo dỡ, cẩu nâng lên mặt đất tại ga ngầm S12. Đây là dấu mốc kỹ thuật quan trọng, mở đường cho dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các ga ngầm và hệ thống kỹ thuật trước khi đưa toàn tuyến vào khai thác.

Cán bộ Chi cục Nông nghiệp Điện Biên lấy mẫu trên đàn vịt của hộ chăn nuôi tại thôn Việt Thanh, xã Thanh Yên để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Điện Biên chỉ đạo không được che giấu tình trạng dịch bệnh cúm A(H5N1) trên địa bàn

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm-cúm A (H5N1) trên địa bàn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị tăng cường các biện pháp tuyên truyền nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân, người chăn nuôi để phòng, chống dịch hiệu quả.

Hiện trường sạt lở tại đường Thiên Hộ Dương, phường Kiến Tường ngày 26/5.

Tây Ninh ứng phó nguy cơ sạt lở gia tăng trước tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu cùng những diễn biến bất thường của thời tiết đang làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Không chỉ xuất hiện trong mùa mưa, sạt lở đang diễn ra ngay trong mùa khô khi mực nước trên các sông, kênh xuống thấp, gây xói mòn chân bờ, đe dọa an toàn các công trình giao thông và đời sống người dân.

Khu vực đầm Đông Hồ, bị lấn chiếm trái phép mà Báo Nhân Dân nhiều lần phản ánh.

An Giang ra quân cao điểm 90 ngày thiết lập kỷ cương đất đai và trật tự đô thị

Ngày 30/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/5/2026 về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đoàn nghi lễ Công an nhân dân công diễn quân nhạc.

Quân nhạc đến với công chúng Thanh Hóa

Tối 29/5, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức biểu diễn quân nhạc phục vụ công chúng.

Nước sạch, tiêu chí quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Tạo nguồn lực phát triển hạ tầng nước sạch

Thời gian qua, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nhu cầu sử dụng nước sạch ở miền trung tăng nhanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung vẫn còn thấp, nhất là ở khu vực nông thôn.

Nông dân xã Phước Dinh (Khánh Hòa) áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm cho vườn đậu phộng để duy trì sản xuất trong mùa khô. (Ảnh: TTXVN)

Chủ động ứng phó với nắng nóng

Nhiều địa phương trên cả nước đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, gây ảnh hưởng bất lợi tới sản xuất nông nghiệp. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường, ngành trồng trọt yêu cầu các địa phương chủ động triển khai ngay các giải pháp ứng phó, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Đồng chí Vũ Đại Thắng và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao quà tặng công nhân, lao động. (Ảnh: ĐÌNH HIỆP)

Không đánh đổi an sinh xã hội, quyền lợi chính đáng của người lao động lấy tăng trưởng đơn thuần

Các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị cùng hàng trăm kiến nghị gửi tới Liên đoàn Lao động thành phố không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động về việc làm, thu nhập, đời sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm đối với sự phát triển của Thủ đô.