Quy hoạch Thủ đô: Giữ giá trị cũ, phát triển không gian sống mới

Giữa trung tâm Hà Nội đông đúc, phố cổ vẫn là nơi nhiều thế hệ sống trong không gian chật hẹp, chịu áp lực hạ tầng và giao thông. Từ thực tế đó, người dân vừa phải thích nghi, vừa kỳ vọng vào quy hoạch mới để cải thiện điều kiện sống trong tương lai.

Quy hoạch Thủ đô hướng tới giữ gìn những giá trị cũ, phát triển không gian sống mới.
Quy hoạch Thủ đô hướng tới giữ gìn những giá trị cũ, phát triển không gian sống mới.

Không gian sống chật hẹp giữa trung tâm thành phố

Khu vực phố cổ phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), những ngôi nhà nhỏ nằm chen chúc dọc các tuyến phố đông đúc từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Trong không gian chật hẹp ấy, nhiều gia đình vẫn duy trì mô hình 2-3 thế hệ cùng sinh sống, với cách sắp xếp không gian linh hoạt để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Những ngôi nhà ống xây dựng từ đầu thế kỷ XIX, với mật độ xây dựng cao (khoảng 75-86%), được tận dụng tối đa diện tích. Bà Nguyễn Thị Hạnh (người dân sinh sống tại phố Hàng Bạc) chia sẻ: “Nhà tôi chỉ hơn 20m2 nhưng có 5 người. Sinh hoạt hằng ngày như chỗ giặt, chỗ phơi, bếp nấu đều phải để ngoài không gian chung”.

Tại một con ngõ trên phố Hàng Đào, gia đình anh Trần Minh Tuấn gồm 3 thế hệ cùng sống trong không gian chưa tới 30m2. “Buổi tối là lúc nhà tôi đông đủ nhất nên hơi chật, nhưng ở đây tiện buôn bán, sinh hoạt nên chúng tôi vẫn gắn bó lâu dài”, anh Tuấn nói.

ndo_br_anh-1-913.jpg
Nhiều gia đình chung sống trong một con ngõ nhỏ tại phường Hoàn Kiếm.

Theo số liệu thống kê năm 2025, mật độ dân số trung bình toàn thành phố Hà Nội đạt 2.637,2 người/km2, tăng 1,6% so năm 2024 và tăng 3,07% so năm 2023. Mặc dù mật độ trung bình này không quá cao so một số thủ đô trong khu vực nhưng sự phân bố dân cư diễn ra không đồng đều. Dân số tập trung tại khu vực nội đô với mật độ 12.631 người/km2, cao gấp gần 5 lần mức trung bình toàn thành phố.

Không gian sống hạn chế đi cùng với áp lực giao thông ngày càng rõ rệt. Các tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Khoai… thường xuyên đông đúc, đặc biệt vào giờ cao điểm và mùa du lịch. Anh Minh Tuấn cho biết, việc di chuyển một quãng đường ngắn đôi khi mất nhiều thời gian do lượng phương tiện tăng cao: “Đây là khu vực trung tâm của trung tâm, khách du lịch đông nên nhiều ô-tô, xe xích lô, nhu cầu đi lại lớn nên dễ xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, tình trạng này thường chỉ kéo dài 5-10 phút rồi lại thông thoáng”.

ndo_bl_anh-2.jpg
Tuyến phố Hàng Bồ tấp nập các phương tiện giao thông phục vụ du khách.

Theo báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, tình trạng “nén dân số” tại khu vực nội đô lịch sử và nội đô mở rộng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đặc biệt là vấn đề giao thông. Khi nhu cầu di chuyển tăng nhanh trong khi không gian đường phố hạn chế, ùn tắc cục bộ trở thành hiện tượng khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, khoảng 80% nhà ở trong khu phố cổ được đánh giá cần sửa chữa, trong đó 50% nhà hư hỏng nặng. Trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, các giải pháp cải tạo phải đi kèm với yêu cầu bảo tồn cấu trúc không gian đặc trưng của khu vực.

ndo_br_anh-3.jpg
Nhiều căn nhà xuống cấp, người dân buộc phải di dời sang nơi khác.

Người dân phố cổ gìn giữ đời sống văn hóa trong không gian nhỏ hẹp

Dù điều kiện sống còn nhiều hạn chế, phố cổ Hà Nội vẫn giữ được nhịp sống riêng, gắn với lịch sử hình thành “36 phố phường” - trung tâm giao thương của kinh thành Thăng Long xưa.

Với nhiều gia đình, nơi đây không chỉ là chỗ ở mà còn là không gian ký ức kéo dài qua nhiều thế hệ. “Nhà tôi chật chội nhưng tôi sống quen rồi. Sáng mở cửa là thấy phố, thấy người, đi bộ một chút là tới chợ Đồng Xuân, tới bờ hồ Hoàn Kiếm”, bà Hạnh nói.

ndo_bl_anh-4.jpg
Bà Nguyễn Thị Hạnh đã gắn bó với phố cổ Hà Nội nhiều thập kỷ.

Ông Nguyễn Văn Hưng (Hàng Buồm), người dân gắn bó cả đời với phố cổ, nhớ lại những năm tháng tuổi thơ: “Hồi nhỏ, bọn trẻ con chúng tôi chơi ngay trước cửa nhà, chạy khắp các ngõ nhỏ, quen mặt từng hàng quán. Lớn lên, lập gia đình rồi tôi vẫn ở đây. Mọi thứ thay đổi nhiều nhưng cảm giác thân thuộc thì không mất đi.” Với ông mỗi góc phố, mỗi mái nhà đều gắn với một phần ký ức, từ những buổi sáng theo mẹ đi chợ đến những tối hè ngồi trước hiên nhà hóng gió.

Sự chật chội tạo nên những câu chuyện rất riêng của đời sống phố cổ. Không ít gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống trong diện tích vài chục mét vuông, mọi sinh hoạt phải sắp xếp theo giờ giấc. Có những người trẻ trì hoãn lập gia đình vì điều kiện nhà ở hạn chế. Anh Lê Hữu Dương, sống tại phố Hàng Bông, bày tỏ: “Nhà chật quá, nếu có thêm người thì sinh hoạt rất bất tiện nên tôi vẫn chưa lấy vợ. Giờ nhà nào sinh hoạt nhà đấy rồi nhưng vẫn có nhiều cái chung, như khu phơi đồ, khu vệ sinh và lối đi ra ngõ. Bố mẹ tôi cũng khuyên dọn ra ngoài ở riêng”.

ndo_br_anh-5.jpg
Nhiều hộ gia đình cùng dùng chung một bếp nấu đặt cạnh cầu thang.

Ở nhiều ngôi nhà cũ, việc dùng chung khu vệ sinh, bếp hay lối đi vẫn còn phổ biến, nhất là trong các ngõ sâu. Sự bất tiện là điều khó tránh, nhưng lâu dần cũng trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống. Chính trong không gian tưởng chừng chật hẹp đó, các mối quan hệ gia đình và hàng xóm lại trở nên gần gũi hơn.

Mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn phổ biến khi nhiều gia đình tận dụng tầng một làm cửa hàng. “Từ đời ông bà đã buôn bán ở đây, giờ mình tiếp tục. Công việc luôn gắn liền với nơi ở”, chị Nguyễn Thu Phương, một tiểu thương trên phố Hàng Khoai, cho biết.

Không gian nhỏ hẹp cũng hình thành nên cách sinh hoạt cộng đồng riêng. Những vỉa hè, đầu ngõ trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc. “Phố cổ không rộng nhưng lúc nào cũng có người. Trẻ con có chỗ chơi, người lớn có chỗ ngồi trò chuyện”, bà Hạnh nói. Sự gần gũi ấy khiến phố cổ không chỉ là nơi ở, mà còn là một cộng đồng sống gắn kết.

Theo đánh giá trong báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu phố cổ vẫn bảo lưu được cấu trúc không gian đặc trưng qua nhiều giai đoạn lịch sử, tạo nên giá trị văn hóa riêng biệt của Hà Nội. Mặc dù các khu vực cần nghiên cứu bảo tồn tôn tạo kết hợp cải tạo, song vẫn phải giữ nét đặc trưng của khu phố cổ.

Đồng thuận từ người dân: Kỳ vọng cải thiện không gian sống theo quy hoạch dài hạn

Trong bối cảnh áp lực dân số và hạ tầng tại khu vực nội đô ở mức cao, nhiều người dân phố cổ bày tỏ sự quan tâm và đồng thuận với các định hướng quy hoạch của thành phố.

“Chủ trương thì ai cũng ủng hộ, vì ai cũng mong được sống trong không gian rộng rãi hơn, hạ tầng tốt hơn. Quan trọng là có lộ trình phù hợp để người dân ổn định cuộc sống, nhất là với những gia đình đang buôn bán tại đây”, chị Phương chia sẻ.

Không ít người dân cho biết, nếu việc di dời được triển khai với chính sách hợp lý, bảo đảm quyền lợi thì họ sẵn sàng chấp hành. “Nhà nước làm sao để người dân có chỗ ở mới ổn định, có thêm điều kiện làm ăn thì chúng tôi ủng hộ. Nghe thông tin về đền bù hiện nay cũng thấy hợp tình, hợp lý. Chúng tôi vừa có nhà ở, vừa có một khoản để bắt đầu lại cuộc sống”, ông Hưng bày tỏ.

Mô hình “nhà ở kết hợp cửa hàng” vẫn phổ biến tại các tuyến phố cổ Hà Nội.

Mô hình “nhà ở kết hợp cửa hàng” vẫn phổ biến tại các tuyến phố cổ Hà Nội.

Sự đồng thuận này phần nào xuất phát từ những mục tiêu phát triển được đề ra trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Để giải quyết bài toán mật độ dân số, Hà Nội quy hoạch phát triển theo hướng đô thị đa cực-đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng-đa lớp.

Theo định hướng, khu phố cổ với quy mô khoảng 81ha nằm trong phạm vi ưu tiên tái cấu trúc, với mục tiêu giải phóng quỹ đất dôi dư để mở rộng không gian công viên, cây xanh, mặt nước và các tiện ích công cộng cho khu vực nội đô lịch sử. Bên cạnh đó, quy hoạch đã đề ra giải pháp thiết kế đô thị tại khu vực phố cổ, trong đó trọng tâm là các vùng không gian: Khu vực chợ Đồng Xuân, khu vực chợ Hàng Da, khu vực vườn hoa Hàng Đậu. Các giải pháp như phát triển không gian ngầm, thiết lập và mở rộng mạng lưới cây xanh, không gian xanh hè phố sao cho không gian xanh chiếm 60% đất tự nhiên cũng được đặt ra nhằm cải thiện chất lượng sống.

Tuy nhiên, đi cùng với sự đồng thuận là những băn khoăn rất thực tế về bài toán “an cư, lạc nghiệp”. Với nhiều hộ gia đình sống bằng hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ hoặc lao động tự do, sinh kế hiện tại gắn chặt với không gian phố cổ. “Buôn bán là công việc chính của tôi. Nếu chuyển đi mà không có điều kiện tiếp tục kinh doanh hoặc chưa tìm được việc phù hợp thì tôi rất lo,” chị Phương bày tỏ.

ndo_br_anh-7.jpg
Người dân băn khoăn về cuộc sống sau tái định cư, khi phố cổ Hà Nội không còn là nguồn thu nhập chính.

Cùng chung nỗi băn khoăn, anh Dương cho rằng, điều người dân mong mỏi không chỉ là nơi ở mới rộng rãi hơn mà còn là cơ hội duy trì hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp. “Ai cũng muốn có chỗ ở khang trang hơn, nhưng điều khiến chúng tôi chưa yên tâm là việc làm sau khi di dời. Ở đây quen buôn bán rồi, khách quen cũng có. Nếu chuyển đi, liệu mình sẽ làm gì? Nếu có chính sách hỗ trợ việc làm cụ thể thì người dân sẽ yên tâm hơn”, anh Dương chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện giãn dân và hạ tầng, nhiều người dân cũng đặt kỳ vọng vào việc bảo tồn giá trị đặc trưng của phố cổ trong quá trình thay đổi. Theo định hướng quy hoạch, khu vực này tiếp tục được xác định là trung tâm giao thương, phố nghề truyền thống và là lớp “Di sản-Văn hóa” nền tảng của đô thị. Quan điểm phát triển cũng chuyển từ “bảo tồn-cải tạo” sang “tái thiết giá trị”, giữ gìn “hồn cốt” Thăng Long-Hà Nội, đồng thời bảo tồn các yếu tố vật chất và tinh thần, cấu trúc 36 phố phường và các không gian sinh hoạt truyền thống.

Theo đó, các tuyến phố có kiến trúc đặc trưng và di sản kiến trúc thời Pháp sẽ được hệ thống hóa để bảo vệ nghiêm ngặt. Các công trình xây dựng mới trong hoặc chung quanh khu vực cũng phải bảo đảm không phá vỡ quy mô, tính chất và cảnh quan di sản; mọi sự chuyển đổi chức năng đều cần được nghiên cứu cẩn trọng.

Dù còn nhiều trăn trở, phần lớn người dân vẫn thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ chủ trương chung, với mong muốn lợi ích được bảo đảm hài hòa. Những kỳ vọng về không gian sống rộng rãi hơn, hạ tầng tốt hơn, cùng với việc giữ gìn bản sắc phố cổ cho thấy, người dân không chỉ thích nghi với hiện tại mà còn chủ động hướng tới tương lai.

Từ thực tế đời sống, sự đồng thuận của người dân, cùng với những định hướng rõ ràng trong quy hoạch về tái cấu trúc không gian, giãn dân và bảo tồn di sản, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để các chính sách từng bước đi vào thực tế, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống trong khi vẫn giữ gìn giá trị lịch sử của khu phố cổ Hà Nội trong dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình “Ngày hội đồng diễn Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông”.

Hơn 1.000 trường học tham gia “Ngày hội đồng diễn Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông”

Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về tăng cường dạy học các môn về văn hóa và nghệ thuật để học sinh phát triển toàn diện, ngày 27/3, tại Trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình “Ngày hội đồng diễn Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông”.

Hội nghị đại biểu người lao động năm 2026 của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Nâng cao năng lực vận hành hệ thống thoát nước trong bối cảnh mới

Trước yêu cầu ngày càng cao của quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống, chủ động ứng phó ngập úng, bảo đảm an toàn đô thị thông qua việc siết chặt kỷ cương, đổi mới quản lý và phát huy vai trò người lao động.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Tây Hoa Lư kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân phường Tây Hoa Lư khóa II, tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng hai đồng chí tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì kỳ họp.

Ao làng rộn rã tiếng cười khi các em học sinh xem biểu diễn rối nước.

Ra mắt mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp tại Hà Nội

Nhằm khai thác giá trị di sản cho phát triển công nghiệp văn hóa, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp các bên triển khai mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và giáo dục di sản dành cho học sinh tại làng rối nước Đào Thục.

Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực theo luật định và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

[Infographic] Các loại xe tải thông dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT

[Infographic] Các loại xe tải thông dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT

Các loại xe tải thông dụng được quy định rõ tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Tọa đàm “Phát huy giá trị lịch sử-văn hóa trong nghệ thuật biểu diễn đương đại”.

Đánh thức giá trị lịch sử-văn hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật biểu diễn

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, những giá trị lịch sử-văn hóa không chỉ cần được gìn giữ, mà còn cần được lan tỏa bằng nhiều hình thức sáng tạo. Và nghệ thuật biểu diễn chính là một “kênh” hiệu quả để tái hiện ký ức, để những câu chuyện của quá khứ được kể lại sống động, hấp dẫn trong cuộc sống hôm nay.