Đây là chủ trương lớn của thành phố với mục tiêu phát triển đô thị Thủ đô xanh, sạch, văn minh, hiện đại, tạo nên trục cảnh quan, không gian đa chức năng trong lòng Hà Nội, nối mạch văn hóa nghìn năm với tương lai phát triển. Các chuyên gia đã bàn thảo nhiều, hiến kế và đề xuất, cũng như người dân bày tỏ nhiều nguyện vọng chính đáng cho sự phát huy hiệu quả một cách tiện nghi, nhân văn của các không gian mới sau khi điều chỉnh, cải tạo, chỉnh trang, phát triển mới.
Những đề xuất, kỳ vọng đó gắn với sự chú trọng bảo đảm an toàn khu vực hai bên sông, an ninh mặt nước, ven bờ trong bối cảnh dòng chảy, mực nước sông Hồng những năm gần đây có nhiều chuyển biến phức tạp do tác động của mưa bão, lũ lụt, những tác động không nhỏ vào hai bên bờ sông và tình trạng bồi lắng lòng sông… Cùng với đó là những diễn biến bất thường của thiên tai, những ảnh hưởng nặng nề của từng trận bão và hiện tượng úng ngập đối với cuộc sống người dân quanh khu vực và các địa bàn lân cận.
Trong khi đó, thực tế cho thấy do những nguyên nhân xã hội, lịch sử, hai bên bờ sông từ phía nội thành của Thủ đô trước kia và nay thêm những địa bàn ngoại thành đã, đang được phường hóa, đô thị hóa, đã tập trung một lượng cư dân đông đảo, nhà cửa san sát, chợ búa nối tiếp, dịch vụ tấp nập, cùng nhiều vườn tược, đường đi lối lại phục vụ lượng lớn người và phương tiện lưu thông. Những dải đê lớn nơi cả ở trong và ngoài đều tập trung nhiều khu dân cư phường, xã vẫn là những vành đai an toàn phòng lũ lụt, ngập úng.
Thực tế tự nhiên, địa hình và những đặc thù dân cư, xã hội đó là những điểm mấu chốt luôn cần tính đến, cần tính toán, cân nhắc trong mọi bản quy hoạch, sơ đồ, thiết kế nhằm bảo đảm cao nhất sự an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của rất đông người dân. Cũng như an toàn cho chính những không gian, khu vực được chỉnh trang, phát triển mới sau này. Đồng thời, với những phương án liên quan đến giải tỏa mặt bằng, di dời cư dân nhằm phục vụ cho các công trình, khu vực, không gian, tuyến đường mới, thì yếu tố quyền lợi về vật chất, không gian an cư, và điều kiện để “lạc nghiệp” sau này của người dân cũng phải là những yêu cầu hàng đầu. Để nhờ đó, mà “ai ở” thì vẫn an toàn, thông thoáng, được hưởng lợi từ những không gian văn hóa, du lịch, giải trí mới; còn “ai đi” thì cũng có được những điều kiện bằng và tốt hơn trước.
Đó chính là mấu chốt của ý nghĩa nhân văn khi dựng xây, phát triển đô thị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, phát triển cộng đồng nhân văn, bền vững. Điều này lại càng hệ trọng khi Đảng, Nhà nước chủ trương chăm lo, bồi bổ cho đời sống người dân về mọi mặt và không để ai bị bỏ lại phía sau.