Vương Hồng Sển sinh ngày 28/10/1902 tại Sóc Trăng, mất ngày 9/12/1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất thân từ môi trường đa văn hóa (Hoa-Việt-Khmer), ông sớm hình thành một cảm quan văn hóa rộng mở, khoan dung và giàu tính tiếp biến. Những yếu tố này về sau trở thành nền tảng quan trọng cho cách nhìn nhận lịch sử, cổ vật, phong tục và con người Nam Bộ một cách riêng biệt, làm nên tên tuổi ông. Nhắc đến ông, mọi người thường nhớ đến một nhà cổ ngoạn nổi tiếng. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, Vương Hồng Sển có niềm đam mê cổ ngoạn hiếm có. Ông từng ví cổ vật như “nàng hầu cưng quý, không thể rời xa”. Những người hiểu về Vương Hồng Sển thường biết ông có “tật” hễ nghe nơi nào có đồ cổ là bằng mọi cách phải đến xem cho được. Với ông, cổ vật không chỉ là vật sưu tầm mà là ký ức lịch sử, là linh hồn của quá khứ cần được trân trọng và gìn giữ.
Trong sưu tập cổ vật của ông có đến 849 hiện vật gồm nhiều chất liệu và xuất xứ khác nhau. Trong đó có nhiều nhóm hiện vật độc đáo, như: Nhóm hiện vật gỗ Việt Nam; nhóm hiện vật gốm sứ thời Minh, thời Thanh (Trung Quốc); nhất là nhóm hiện vật gốm sứ Việt Nam đặt hàng Trung Quốc sản xuất (đồ gốm ký kiểu) được giới chuyên môn đánh giá cao.
Năm 1996, trước khi qua đời, ông đã lập di chúc hiến tặng toàn bộ sưu tập cổ vật của mình cho Nhà nước quản lý. Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hiện đang trực tiếp bảo quản bộ sưu tập này. Kể từ khi tiếp nhận, bảo tàng đã triển khai nhiều hình thức nhằm phát huy giá trị của bộ sưu tập, như: Viết các bài nghiên cứu về từng hiện vật hoặc nhóm hiện vật độc đáo; xây dựng câu chuyện, thực hiện clip giới thiệu hiện vật để quảng bá bộ sưu tập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo Giám đốc bảo tàng Hoàng Anh Tuấn, trong suốt 30 năm qua, bảo tàng đã triển khai đa dạng các hình thức gồm trưng bày chuyên đề ngắn hạn, trưng bày lưu động, đồng thời xây dựng một phòng trưng bày cố định dành riêng cho bộ sưu tập Vương Hồng Sển trong hệ thống trưng bày thường xuyên.
Từ năm 2008, nội dung trưng bày của phòng “Sưu tập Vương Hồng Sển” được cơ cấu lại theo nhiều mảng chủ đề khác nhau, nhằm tạo điều kiện để công chúng tiếp cận bộ sưu tập một cách có hệ thống, đồng thời làm nổi bật tính đa dạng về loại hình, nguồn gốc và giá trị nghệ thuật của hiện vật. Bên cạnh các hiện vật gốc, không gian trưng bày còn giới thiệu một số ấn phẩm do học giả Vương Hồng Sển biên soạn cùng một số tài liệu khoa học phụ có liên quan, qua đó góp phần cung cấp cho người xem cái nhìn toàn diện hơn về chân dung học giả cũng như giá trị học thuật của bộ sưu tập mà ông để lại.
Vương Hồng Sển không chỉ là nhà sưu tầm đồ cổ mà còn là nhà văn hóa, học giả lớn của Nam Bộ. Sự nghiệp sáng tác của ông bắt đầu khá muộn nhưng bền bỉ. Trong hơn 50 năm cầm bút, ông để lại hàng chục tác phẩm cùng nhiều bài viết đăng trên các tạp chí khác nhau, đến nay đã có 19 tác phẩm được công bố. Không chỉ sành về đồ cổ, ông còn ưa khảo cứu về các trò chơi cổ truyền, như: Đá dế, chọi gà, chọi cá, chơi chim, trồng kiểng, nghệ thuật chơi cổ ngoạn, nghiên cứu về chuyện tiếu lâm xưa và nay.
Những cuốn sách ông viết về những điều thu lượm được là nguồn thông tin độc đáo và giá trị về những thú chơi nói trên. Các tác phẩm của ông phần nhiều thuộc dạng hồi ký, bút ký; là nguồn tư liệu sống động cho thấy đời sống, suy nghĩ, văn hóa xã hội năm xưa. Những tư liệu ông thu thập, ghi chép là nguồn tài liệu lịch sử và văn hóa quý giá cho những ai muốn tìm hiểu về nhiều khía cạnh của đời sống ở miền nam qua cách nhìn một chứng nhân thời cuộc. Sinh thời, nhà văn Sơn Nam từng nhận xét: “Những gì Vương Hồng Sển viết có khi chỉ là “chuyện lụn vụn”, “tào lao”, “loạn xà ngầu”; nhưng với những người đến sau, nó mang một giá trị to lớn, chất chứa những niềm say mê và quyến rũ”.
Theo nhiều nhà nghiên cứu, Vương Hồng Sển nổi tiếng là người cẩn trọng, kỹ tính trong sáng tác. Văn ông rề rà nhưng tỉ mỉ, cà kê nhưng tinh tế, pha chút dí dỏm. Chính điều đó tạo nên phong cách riêng không lẫn vào ai, trở thành “thương hiệu” Vương Hồng Sển trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ. Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết, tác phẩm Tự vị Tiếng nói miền nam, cuốn sách mà ông Sển đã dành hơn 15 năm thực hiện, viết từng mục từ trên từng thẻ riêng biệt, sau đó nhờ hai người bạn thân là Giáo sư Lê Ngọc Trụ và học giả Nguyễn Hiến Lê đọc lại, hiệu đính cẩn thận, có giá trị hơn cả. Tác phẩm đã góp phần lưu giữ lời ăn tiếng nói của cha ông cho thế hệ sau biết được, từ đó có ý thức giữ gìn, phát huy, để tiếng nói ông cha không bị mai một. Đó chính là giá trị lớn nhất mà ông đã để lại cho đời.