Phần lớn ứng viên tham dự Ngày hội việc làm ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư là những bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp, đã hoàn thành chương trình thực hành, được cấp giấy phép hành nghề. Sau nhiều năm học tập, họ đứng trước một lựa chọn rất thực tế đó là: Bắt đầu ở đâu?
Ở phía bên kia là các cơ sở y tế đang cần nhân lực. Sau hợp nhất, hệ thống y tế thành phố có quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, nhu cầu nhân lực giữa các khu vực còn khác nhau. Đội ngũ bác sĩ vẫn cần được bổ sung cho bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực, trung tâm y tế khu vực và các trạm y tế xã, phường. Khoảng cách giữa hai nhu cầu tưởng như dễ giải quyết bằng một cuộc tuyển dụng. Tuy nhiên, thực tế lại phức tạp hơn bởi người trẻ có quyền cân nhắc môi trường làm việc, điều kiện học tập, thu nhập và con đường phát triển nghề nghiệp. Cơ sở y tế ở xa trung tâm hoặc còn thiếu nhân lực muốn thu hút bác sĩ cũng phải trả lời được câu hỏi: Người trẻ sẽ nhận được gì ngoài một vị trí việc làm?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Một hệ thống y tế mạnh không thể chỉ có bác sĩ giỏi tập trung tại các bệnh viện tuyến cuối. Thành phố cần bác sĩ có năng lực tại bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực và các trạm y tế, nơi trực tiếp đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe ban đầu, liên tục và lâu dài cho người dân.
Đó cũng là câu chuyện phân bổ nhân lực, việc đưa bác sĩ về nơi đang thiếu người không thể chỉ dựa vào lời kêu gọi. Muốn một bác sĩ trẻ lựa chọn nơi khó hơn để bắt đầu, ở đó phải có điều kiện để họ được làm nghề, được hướng dẫn và tiếp tục học. Một bệnh viện lớn ở trung tâm thường có sức hút là điều dễ hiểu, nhưng những năm đầu nghề nghiệp đôi khi lại cần một thước đo khác. Ở nơi đang thiếu nhân lực, bác sĩ trẻ có thể được tiếp xúc thực tế nhiều hơn, sớm nhận trách nhiệm và tích lũy kinh nghiệm. Cơ hội đó chỉ thật sự có giá trị nếu phía sau họ có người hướng dẫn và một mạng lưới chuyên môn đủ sức hỗ trợ.
Từ thực tế đó, một quan điểm được ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tại ngày hội việc làm năm nay, đó là không để nơi bác sĩ trẻ lựa chọn công tác trở thành giới hạn phát triển nghề nghiệp. Nếu một bác sĩ về bệnh viện khu vực hoặc trạm y tế nhưng ít cơ hội học tập, khó tiếp cận chuyên gia, kỹ thuật mới và không nhìn thấy con đường nghề nghiệp của mình sau vài năm, rất khó yêu cầu họ gắn bó lâu dài.
Ngược lại, nếu bác sĩ tại cơ sở vẫn có thể được đào tạo, luân phiên học tập, nhận hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến cuối và có lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, khi đó khoảng cách địa lý sẽ bớt trở thành rào cản. Việc kết nối bệnh viện tuyến cuối với bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực và trạm y tế vì thế cần đi vào những cơ chế cụ thể dành cho từng người làm nghề. Bên cạnh đó, trách nhiệm cũng thuộc về chính đơn vị tuyển dụng khi những thông báo cần bao nhiêu bác sĩ, ở chuyên khoa nào, mới chỉ giải quyết phần đầu của bài toán. Người trẻ còn có nhu cầu cần biết: Nếu về đơn vị đó, họ sẽ được làm gì, ai hướng dẫn, được đào tạo ra sao, sau 5 năm có thể tiến tới đâu trong nghề.
Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Tăng Chí Thượng, những câu hỏi này rất đời thường nhưng quyết định khả năng giữ người, bởi với người trẻ mới bước vào nghề y, câu hỏi quan trọng đôi khi không phải nơi nào lớn nhất mà ở nơi nào mình có thể lớn lên với hành trình nghề nghiệp lâu dài.
Ngày hội việc làm rồi sẽ kết thúc nhưng điều còn đọng lại là bao nhiêu cuộc gặp có thể dẫn đến một lựa chọn phù hợp và bao nhiêu lựa chọn có thể trở thành sự gắn bó lâu dài. Gần 1.000 bác sĩ, điều dưỡng tìm kiếm cơ hội cũng đồng nghĩa hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang có một nguồn nhân lực trẻ sẵn sàng bước vào nghề, vấn đề là tạo được những nơi để họ lựa chọn bắt đầu.