Các dự án được khởi công gồm tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm, quảng trường trung tâm và khu hành chính mới, dự án cải tạo chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu đô thị Đại học Quốc tế...
Nhìn riêng lẻ, đó là những công trình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng đặt trong tổng thể phát triển đô thị, có thể thấy một tư duy nhất quán:
Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành cấu trúc hạ tầng chiến lược, gắn giao thông công cộng, trung tâm hành chính, không gian văn hóa, đô thị tri thức và logistics biển trong cùng một chỉnh thể phát triển.
Điểm đáng chú ý trước hết là sự thay đổi trong tư duy tổ chức không gian. Nhiều năm qua, thành phố được nhìn nhận là đầu tàu kinh tế năng động, nhưng cũng chịu sức ép lớn từ quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, thiếu không gian công cộng và thiếu các trục kết nối vùng đủ mạnh.
Nay, khi metro, quảng trường, khu hành chính, không gian ven sông, khu đô thị đại học và cảng biển quốc tế được đặt trong cùng một tầm nhìn, thành phố đang chuyển từ cách phát triển theo từng dự án đơn lẻ sang cách phát triển có tính dẫn dắt.
Đây là bước chuyển quan trọng, bởi một đô thị đặc biệt muốn cạnh tranh quốc tế không thể chỉ dựa vào quy mô dân số hay tốc độ tăng trưởng, mà phải dựa vào năng lực tổ chức không gian hiệu quả, thông minh và bền vững.
Trong cấu trúc ấy, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm có ý nghĩa đặc biệt. Đây là đường sắt đô thị vượt sông, là mắt xích kết nối trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, nơi được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính, hành chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của thành phố.
Khi metro, đường sắt, đường cao tốc, sân bay Long Thành và các công trình hành chính-tài chính cùng hội tụ, Thủ Thiêm có điều kiện trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, thay vì chỉ là một khu đô thị mới theo nghĩa địa lý.
Từ góc độ quản trị đô thị, giao thông công cộng khối lượng lớn phải đi trước một bước để định hướng dân cư, việc làm, dịch vụ và đầu tư. Nếu thiếu metro và các phương thức kết nối hiệu quả, Thủ Thiêm rất dễ phụ thuộc vào xe cá nhân, tiếp tục tạo áp lực lên các cây cầu và trục đường hiện hữu.
Ngược lại, nếu giao thông công cộng được tổ chức tốt, khu vực này có thể trở thành hình mẫu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, gắn kết giữa nhà ở, việc làm, dịch vụ, tài chính, văn hóa và không gian công cộng.
Một trục phát triển khác cũng rất đáng chú ý là hướng sông, hướng biển. Việc cải tạo khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh, chỉnh trang không gian Nhà Rồng-Khánh Hội, xây dựng quảng trường trung tâm và mở rộng các không gian công cộng ven sông cho thấy thành phố đang nhìn lại giá trị đặc biệt của sông Sài Gòn.
Trong nhiều thập niên, không gian ven sông có vị trí đẹp nhưng chưa được khai thác tương xứng cho cộng đồng, du lịch, văn hóa và dịch vụ chất lượng cao. Khi các bến cảng cũ từng bước chuyển đổi công năng, Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội hình thành “mặt tiền đô thị” mới, vừa hiện đại, vừa giàu chiều sâu lịch sử.
Tuy nhiên, hạ tầng chiến lược không chỉ cần vốn lớn và quyết tâm chính trị, mà còn đòi hỏi năng lực quản trị rất cao. Bài học của nhiều dự án chậm tiến độ cho thấy điểm nghẽn không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính, mà còn ở thủ tục, giải phóng mặt bằng, phối hợp liên ngành, trách nhiệm cá nhân và chất lượng chuẩn bị dự án.
Vì vậy, tinh thần “rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm” cần được chuyển hóa thành cơ chế vận hành cụ thể. Mỗi công trình phải có đầu mối chịu trách nhiệm, mốc tiến độ công khai, cơ chế giám sát minh bạch và phương án xử lý rủi ro ngay từ đầu.
Thành phố đã có chính sách đặc thù để có thể chủ động hơn trong quản lý đầu tư, tài chính-ngân sách, đất đai, đô thị, đổi mới sáng tạo và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Nhưng đặc thù không có nghĩa là làm nhanh bằng mọi giá.
Càng được trao quyền, thành phố càng phải minh bạch hơn trong lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, định giá đất, đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng và kiểm soát lợi ích nhóm.
Một yêu cầu không thể xem nhẹ là đặt người dân vào trung tâm của phát triển hạ tầng. Thành công của các công trình không chỉ đo bằng tổng vốn đầu tư, chiều dài tuyến metro, quy mô quảng trường hay công suất cảng biển.
Thước đo cuối cùng phải là người dân đi lại thuận tiện hơn, doanh nghiệp giảm chi phí hơn, không gian công cộng rộng mở hơn, môi trường sống tốt hơn và cơ hội việc làm nhiều hơn. Một quảng trường trung tâm chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành không gian chung của nhân dân.
Một tuyến metro chỉ thành công khi được người dân lựa chọn trong đời sống hằng ngày. Một khu đô thị đại học chỉ có giá trị khi thúc đẩy tri thức, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh là nơi khởi phát nhiều đổi mới trong tư duy kinh tế, quản lý đô thị và huy động sức dân. Hôm nay, trước yêu cầu phát triển mới, thành phố một lần nữa đứng trước cơ hội chứng minh vai trò tiên phong của mình.
Nếu các công trình hạ tầng chiến lược được triển khai đồng bộ, minh bạch, đúng tiến độ và gắn với lợi ích thiết thực của người dân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ có thêm những tuyến metro, bến cảng, quảng trường hay khu đô thị mới.
Thành phố sẽ có thêm một nền tảng phát triển mới, đủ sức mở rộng không gian, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp nhiều hơn cho đất nước và từng bước định hình diện mạo một đô thị hiện đại, nhân văn, nghĩa tình, vươn tầm khu vực.