Trong đó, riêng vấn đề hoàn thiện thể chế đã đón nhận hàng chục ý kiến đánh giá, phân tích, đề xuất, gợi mở, cho thấy đây là một yêu cầu cấp thiết.
Nghị quyết 80 nêu ra những định hướng lớn, chiến lược về phát triển văn hóa Việt Nam, nâng tầm và coi trọng văn hóa như một trong những mục tiêu, động lực phát triển kinh tế, xã hội, con người. Tổ chức hội thảo vào ngày 16/4 vừa qua, Trường đại học Văn hóa Hà Nội quy tụ được nhiều “kế sách” từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các ngành, lĩnh vực.
Cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung
Thể chế là khâu được cho là then chốt nhưng còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa phát triển mạnh hơn. Hoạt động văn hóa hoặc dành cho văn hóa diễn ra trên cơ sở các quy định của pháp luật, nếu hệ thống văn bản này thông thoáng, sát thực tiễn, được điều chỉnh kịp thời nhằm khơi dậy các nguồn lực trong xã hội thì hoạt động diễn ra trôi chảy, và ngược lại. Tuy nhiên, nước ta đã có hệ thống luật, nghị định… bao quát các lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật để điều chỉnh các hoạt động liên quan, nhưng như đánh giá của TS Lã Trường Anh, Học viện Khoa học xã hội và TS Mông Thị Xoan, Trường đại học Văn hóa Hà Nội, thì pháp luật về văn hóa ở Việt Nam vẫn mang tính phân tán và thiếu một sự kết nối chặt chẽ. Hai tác giả phân tích: Các quy định pháp luật được ban hành theo từng lĩnh vực cụ thể, trong khi các vấn đề mang tính liên ngành, đặc biệt là các vấn đề mới phát sinh trong môi trường văn hóa số, lại chưa được điều chỉnh một cách đầy đủ và thống nhất.
Đặc biệt, theo hai tác giả, các sản phẩm văn hóa số, nền tảng phân phối nội dung xuyên biên giới, cũng như các mô hình sáng tạo mới đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và tiêu dùng văn hóa. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay vẫn chủ yếu được xây dựng trên nền tảng các quan hệ văn hóa truyền thống, dẫn đến độ trễ nhất định trong khả năng điều chỉnh.
Đồng quan điểm về hệ thống pháp luật chưa thật sự đồng bộ và trong một số lĩnh vực chưa theo kịp sự phát triển đời sống văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, Vụ trưởng Văn hóa và Xã hội thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Vũ Minh Đạo cho rằng, cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện thể chế trong giai đoạn tới. Ông Vũ Minh Đạo đặt vấn đề: Cần nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm xác lập các cơ chế pháp lý đồng bộ cho sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo. Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa trong môi trường số.
Nhu cầu lớn cho thể chế văn hóa số
Môi trường số là không gian, điều kiện mà nhiều chuyên gia quan tâm khi hiến kế cho việc hoàn thiện thể chế xây dựng, phát triển văn hóa trong bối cảnh mới. Theo đó, các thành tựu công nghệ về thông tin, truyền thông, mạng xã hội… có tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa. Đặt vấn đề hoàn thiện thể chế và chính sách về phát triển văn hóa số, GS, TS Dương Xuân Ngọc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia sáng tạo, sản xuất và phổ biến các sản phẩm văn hóa trên nền tảng số.
Bàn sâu hơn vào chủ đề này, nhiều chuyên gia đề xuất cụ thể cho những lĩnh vực chuyên biệt. Qua đó càng cho thấy còn rất nhiều khoảng trống cần lấp đầy. Về vấn đề bảo đảm quyền văn hóa, tác giả Lê Văn Hùng, Viện Quyền con người - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề xuất việc xây dựng khung pháp lý về “Quyền văn hóa số”, bắt đầu từ việc nhận diện và định danh đầy đủ các quyền văn hóa trên môi trường mạng. Cần sớm pháp điển hóa các quy định liên quan đến “quyền văn hóa số” để tạo ra một hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch và có tính dự báo cao.
Hoặc như đề xuất của PGS, TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và TS Trần Quốc Hùng, Học viện Dân tộc, thì cần xây dựng khung pháp lý về tài sản số trong lĩnh vực văn hóa, bao gồm việc xác định quyền sở hữu, định giá và bảo vệ các tài sản như tác phẩm số, dữ liệu di sản, hay sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số. Theo hai tác giả này, vấn đề bản quyền trong môi trường số cần được siết chặt hơn, nhất là khi vi phạm bản quyền trực tuyến diễn ra phổ biến như thời gian qua. Rộng hơn và có tính chất quốc tế, đòi hỏi sự liên kết, phối hợp giữa trong và ngoài nước, đó là đề nghị cần có chính sách quản lý hiệu quả đối với các nền tảng số xuyên biên giới, bảo đảm vừa thúc đẩy sáng tạo, vừa kiểm soát nội dung độc hại, sai lệch giá trị văn hóa.
Mong hoàn thiện với tính liên ngành, hệ thống
Theo PGS, TS Đỗ Thị Thanh Thủy, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam có tầm nhìn mở, tích hợp và hiện đại, nhưng nếu khung pháp luật, cơ chế tài chính, phân cấp quản lý và phối hợp liên ngành vẫn vận hành theo phương thức cũ thì nhiều mục tiêu sẽ khó đi vào cuộc sống. Bản thân Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng thể chế hóa chậm, chưa đồng bộ, có mặt thiếu đột phá.
Nhận xét này, cũng như qua nhiều ý kiến chuyên gia, có thể thấy, trên tinh thần của Nghị quyết 80, rất cần rà soát tổng thể, đánh giá về “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” của hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật hiện hành. Thực tế, việc đánh giá, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản đó vẫn được thực hiện trong những năm qua bởi thực tiễn luôn phát sinh rất nhiều câu hỏi mới cần quy định pháp luật phải nâng tầm lên, bao quát rộng hơn để kịp thời quản lý, điều chỉnh, tạo hành lang thuận lợi. Nhưng với những chủ trương lớn của Nghị quyết, cùng cách nhìn có tính liên ngành qua nhiều ý kiến gửi đến hội thảo quốc gia vừa diễn ra, rất nên nhìn lại và sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật về văn hóa đã có theo hướng liên kết giữa văn hóa với các lĩnh vực khác như công nghiệp, y tế, giáo dục, ngoại giao, an ninh, quốc phòng… Việc sửa đổi, bổ sung cũng nên đề cao mục tiêu đưa văn hóa vào đồng bộ và song hành với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, con người của các bộ, ngành, địa phương. Cũng như trong các văn bản hiện hành, nên nghiên cứu bổ sung thêm các điều khoản, quy định dành cho việc kết nối liên ngành, đa lĩnh vực. Thí dụ như trong bảo tồn di sản văn hóa, nên có thêm các nội dung về phát huy vào các ngành công nghiệp sáng tạo. Trong các luật, nghị định về văn học, nghệ thuật, nên có thêm những quy định liên quan đến việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, lưu trữ và phát hành, quảng bá trên môi trường số… Hoặc, rất thiết thực là với những cái nhìn mới về giá trị của văn hóa, văn học nghệ thuật trong mọi mặt đời sống, thì cần nghiên cứu nâng cao hơn chế độ đãi ngộ cho đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia vào công cuộc đắp bồi, phát triển văn hóa nước nhà.
Thạc sĩ Nguyễn Thu Nhi, Học viện Chính trị khu vực II - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: “Tính khả thi và hiệu lực của một số văn bản pháp luật về văn hóa còn hạn chế. Một số quy định pháp luật mang tính hình thức, thiếu cơ chế triển khai cụ thể, dẫn đến hiệu quả thực thi thấp. Sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật trong lĩnh vực văn hóa với các lĩnh vực liên quan như kinh tế, du lịch, giáo dục chưa được giải quyết triệt để”.
Nghị quyết 80 được ban hành, đang góp phần khởi lên những diễn đàn đông đảo và lạc quan bàn về phát triển văn hóa với những tầm nhìn mới, kỳ vọng mới. Hy vọng sau hội thảo khoa học quốc gia vừa qua, cũng như từ các diễn đàn khác, các hoạt động hoàn thiện thể chế tiếp thêm nguồn lực, khơi dậy tiềm lực, phát triển văn hóa đất nước sẽ sớm được triển khai.