Hiện tượng này có nguy cơ lan rộng trong đời sống văn học, hoạt động văn chương và dễ làm nảy sinh những rắc rối phức tạp, gây suy giảm niềm tin của bạn đọc và giữa chính những người cầm bút. Cần những chìa khóa về kỹ thuật, công nghệ, hành lang pháp lý và các giải pháp giáo dục, đào tạo, tuyên truyền để phòng, chống AI nhũng nhiễu đời sống văn học.
Hạnh phúc lao động và nguy cơ đánh mất
1. Không riêng trong lĩnh vực văn học, thời gian qua, vấn đề ranh giới, đạo đức, có hay không nên sử dụng AI đã được dấy lên sôi nổi trong nhiều ngành nghệ thuật. Và vấn nạn đạo văn, copy, xào xáo tác phẩm của người khác thành sản phẩm của mình trong văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật… đã có từ trước khi AI xuất hiện, dù không đồng nhất nhưng cũng có nét tương đồng nhất định. Với không ít vụ đạo tác phẩm nói chung bị phát hiện, đánh giá của giới chuyên môn và dư luận nhìn chung là phê phán, không công nhận, có khi chê cười… Và nay, trước những sản phẩm mà nhà văn, nhà thơ đã “AI hóa” thì nhìn chung xu hướng nhìn nhận cũng vậy.
2. Sáng tạo văn học nghệ thuật được coi là lĩnh vực chuyên biệt, thể hiện sâu sắc dấu ấn cá nhân của văn nghệ sĩ. Ở đó, tính riêng, tính độc đáo cũng như phần tâm hồn của con người văn nghệ sĩ cụ thể được đề cao khi đặt trong mối tương quan, so sánh với những thực thể sáng tạo khác. Một tác giả khi sáng tác, chính là bước vào hành trình hạnh phúc được khám phá bản thân và “giải trình” cuộc sống thông qua lăng kính của mình. Trong trường hợp sử dụng AI để phục vụ sáng tác, sẽ là bình thường nếu phát huy khả năng khai thác, tập hợp tài liệu - như một cách tích lũy thông tin, tri thức; và kiểm tra, chỉnh sửa câu chữ, chính tả - như việc biên tập, soát lỗi một cách chính đáng, phù hợp. Nhưng nếu đi quá chức năng đó mà phụ thuộc, lạm dụng đến mức “ra lệnh” cho “trợ lý AI” tạo cho mình câu văn, lời thơ; thay mình lập luận, suy tưởng, diễn đạt thì rõ ràng, niềm hạnh phúc của lao động tự thân, dấu ấn hay bản sắc tác giả đó đã bị đánh mất.
Nếu bạn đọc, xã hội có từng cảm thấy kỳ dị, kỳ quặc khi một tác giả nào đó vẫn có thể hớn hở, tự hào về một sản phẩm mang tên mình nhưng được “lấy, mượn, dùng” của người khác khi chưa bị phát hiện, thì với trường hợp “văn nhân, thi sĩ AI” cũng tương tự. Thậm chí, nếu tác giả cung cấp cho AI các tác phẩm tự viết từ trước của mình để AI tạo ra sản phẩm mới mang giọng điệu, văn phong được cho là của mình, không “đụng hàng” với ai khác, thì sản phẩm mới đó cũng không còn tự nhiên, không thể so sánh với những gì mà tác giả đó có thể sẽ tự viết ra. Tác giả sẽ tự hủy hoại, tự đánh mất chính mình cho dù sản phẩm mang “thương hiệu mình” có dầy lên chồng chất.
3. Trong một cuộc gặp mặt nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi tại Thủ đô dịp cuối năm 2025, ca sĩ Tùng Dương tuyên bố sẽ nói không với bài hát do AI tạo ra. Đồng tình với quan điểm này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, những ca khúc hay bài thơ như vậy không có nhân tính. Nhiều họa sĩ uy tín như NGND - họa sĩ Lê Anh Vân, họa sĩ Đào Hải Phong… trong cuộc gặp mặt cộng tác viên Ban Chuyên đề - Báo Nhân Dân trước thềm xuân Bính Ngọ 2026 cũng lạc quan khi chia sẻ, có biết việc đâu đó dùng AI để sáng tác nhưng không hề “sợ” một ngày nào đó “họa sĩ AI” sẽ thay thế “họa sĩ người”, bởi rõ ràng yếu tố “người” là không thể thay thế. Trong tọa đàm tại Ngày thơ Việt Nam 2026 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cũng bàn về AI và tin tưởng vào sự sàng lọc khi những sản phẩm “ra lò” hàng loạt hoặc được tạo nên từ việc thu gom, cải biến những gì đã có từ trước rồi cũng sẽ không “thọ” được lâu dài. Cuộc thi sáng tác thơ - nhạc cuối năm 2025 của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa ra quy định không nhận tác phẩm sử dụng AI. Mới hơn nữa, cuộc thi thơ và ký do Tạp chí Văn nghệ quân đội phát động tháng 2/2026 cũng thông báo không nhận những sáng tác có sự hỗ trợ hoặc tạo ra bởi AI… Vài thí dụ này cho thấy cái nhìn tỉnh táo, đề phòng và bình tĩnh trước vấn nạn người viết tự “công nghệ hóa” chính mình.
4. Tất nhiên, với sự phát triển của công nghệ, với sự suy thoái trong phẩm chất, đạo đức của những ai đó lợi dụng, lạm dụng AI, thì đời sống văn học dễ phát sinh những vụ việc phức tạp, rắc rối. Do vậy, không nên “kệ nó” sẽ bị sàng lọc, mà cần những chế tài và hành động phòng ngừa, kiểm soát cụ thể. Văn bản mới nhất liên quan trực tiếp đến văn học có hiệu lực ngày 15/2/2026 là Nghị định số 350/2025/NĐ-CP quy định về khuyến khích phát triển văn học, tuy chưa kịp có những nội dung bàn thẳng vào vấn đề AI viết, viết bằng AI, nhưng ở Điều 32 - “Chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ về văn học” cũng góp phần tạo nền tảng pháp lý. Theo đó: “Các tổ chức, cá nhân có phương tiện truyền thông số để phổ biến văn học có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan; triển khai các giải pháp kỹ thuật, thiết lập cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kịp thời ngăn chặn, xử lý các tác phẩm văn học vi phạm”. Cùng với đó, “các doanh nghiệp có mạng viễn thông có trách nhiệm ngăn chặn truy cập các tác phẩm văn học vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Như vậy, các tác phẩm vi phạm nói chung, trong đó có việc sử dụng AI nhưng vi phạm pháp luật, vi phạm những tiêu chí, quy định của các hoạt động văn chương… sẽ là đối tượng bị ngăn chặn, xử lý.
Khi niềm hạnh phúc và sự tự trọng của việc tự tạo ra tác phẩm bị đánh mất thì cần những con mắt tinh tường soi chiếu, chỉ rõ. Có khả năng đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài để bảo vệ đời sống văn học, giữ gìn niềm tin yêu của công chúng.