Giữ được nghệ nhân mới giữ được “hồn cốt” đại ngàn

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi những buôn làng Ba Na, Gia Rai, có một lớp người lặng lẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng: Các nghệ nhân khấn. Họ thực hành nghi lễ, là “bộ nhớ sống” lưu giữ hệ thống tri thức dân gian, tín ngưỡng và nghệ thuật ngôn từ độc đáo của cộng đồng.

Ông Ksor Thuông (ơi H' Que), buôn Ji, xã Ia Dreh, trong lễ cúng trưởng thành của người Gia Rai.
Ông Ksor Thuông (ơi H' Que), buôn Ji, xã Ia Dreh, trong lễ cúng trưởng thành của người Gia Rai.

Trong quan niệm của đồng bào Ba Na, Gia Rai, thế giới không chỉ hữu hình mà còn có sự hiện diện của các Yang - thần linh chi phối mọi mặt đời sống. Con người muốn được che chở, phù hộ thì phải thông qua nghi lễ và lời khấn. Chính vì vậy, trong mỗi buôn làng, nghệ nhân khấn giữ vị trí đặc biệt. Họ thay mặt cộng đồng “nói” với thần linh, là cầu nối giữa con người với thế giới siêu nhiên. Mỗi nghi lễ, từ cúng lúa mới, cúng sức khỏe, cưới hỏi đến tang ma, đều có những bài khấn riêng. Không có nghệ nhân, nghi lễ sẽ không trọn vẹn; không có lời khấn, không thể hoàn thành việc “giao tiếp” với Yang. Nghệ nhân Đinh Along ở xã Kông Bơ La chia sẻ: “Mình khấn không phải chỉ nói cho Yang nghe, mà là nói thay cho cả buôn làng, cho gia đình. Phải nói cho đúng, cho đủ thì Yang mới hiểu, mới giúp”.

Chính ý thức trách nhiệm ấy khiến việc khấn không đơn thuần là một công việc mà là một “sứ mệnh” văn hóa.

Học nghề từ “đi theo mấy ông già”

Nghề khấn được truyền dạy hoàn toàn bằng hình thức “cầm tay chỉ việc” trong cộng đồng. Những người trẻ muốn trở thành nghệ nhân phải “đi theo mấy ông già”, phụ giúp trong các nghi lễ, học thuộc từng câu, từng nhịp, từng cách lên giọng. Quá trình học nghề không có giáo trình, không có sách vở. Mỗi bài khấn được ghi nhớ bằng trí nhớ và luyện tập lâu dài. Người đi trước sửa từng câu chữ, từng tiết tấu cho người đi sau. Từ việc chuẩn bị lễ vật, cách bày biện đến cách cất giọng khấn đều được truyền lại một cách tỉ mỉ. Nghệ nhân Đinh Pui - làng Năk, xã Kbang kể: “Hồi trẻ, tôi chỉ biết đi theo các già làng. Nghe nhiều, làm nhiều rồi thuộc. Thuộc rồi mới hiểu. Không hiểu thì không dám khấn”.

Quá trình truyền dạy ấy không chỉ giúp lưu giữ văn khấn mà còn tạo nên mối liên kết bền chặt giữa các thế hệ trong cộng đồng. Điều làm nên giá trị của nghệ nhân khấn không chỉ là khả năng thuộc lòng bài khấn, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc về nghi lễ và tín ngưỡng.

Mỗi bài khấn phải đúng đối tượng thần linh, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm. Người Gia Rai khi cúng thường gọi Ơi Adai, rồi đến các Yang như thần núi, thần làng, thần nước; người Ba Na lại có hệ thống xưng gọi riêng. Không chỉ vậy, nghệ nhân còn phải biết cách diễn xướng. Giọng khấn phải có nhịp điệu, lúc trầm, lúc bổng, phù hợp với không khí của nghi lễ. Lời khấn không chỉ là lời nói mà còn là một hình thức nghệ thuật ngôn từ giàu tính biểu cảm.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thị Thu Loan: “Văn khấn của người Ba Na, Gia Rai là một dạng dân ca nghi lễ. Nghệ nhân không chỉ đọc mà còn trình diễn, tạo nên giá trị nghệ thuật đặc sắc. Chính vì vậy, nghệ nhân khấn vừa là “thầy cúng”, vừa là “nghệ sĩ” trong không gian văn hóa của buôn làng”.

“Báu vật sống” dần thưa vắng

Đội ngũ nghệ nhân khấn ở Gia Lai đang ngày càng thu hẹp. Trong 55 xã, phường có đông người Ba Na, Gia Rai sinh sống, chỉ có 31 xã còn ghi nhận sự hiện diện của nghệ nhân khấn, nhiều nơi chỉ có từ 1 - 3 người. Ở các vùng gần đô thị hoặc nơi có sự thay đổi mạnh về đời sống tôn giáo, số lượng nghệ nhân còn lại rất ít. Ngược lại, ở những vùng sâu, nơi văn hóa truyền thống còn được bảo lưu, lực lượng này vẫn duy trì nhưng cũng có xu hướng giảm theo thời gian. Đáng lo ngại là phần lớn nghệ nhân đều ở độ tuổi từ 55 đến 70, trong khi lớp trẻ ít quan tâm, ít có điều kiện học tập. Theo nhận định của bà Nguyễn Thị Thu Loan: “Nếu không có nghệ nhân, văn khấn chỉ còn là văn bản chết. Chính họ làm cho di sản sống, có hồn, có sức lan tỏa trong cộng đồng”. Điều này cho thấy, bảo tồn văn khấn không thể tách rời việc bảo tồn đội ngũ nghệ nhân.

Gần đây, nhiều địa phương ở Gia Lai đã quan tâm hơn đến việc bảo tồn đội ngũ nghệ nhân khấn. Việc sưu tầm, ghi âm, ghi hình các bài khấn được triển khai; một số lớp truyền dạy được tổ chức; nghệ nhân được tôn vinh trong các dịp lễ hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những giải pháp này vẫn chưa đủ mạnh. Bởi văn khấn chỉ thật sự tồn tại khi có môi trường diễn xướng - đó là các nghi lễ, lễ hội, đời sống cộng đồng. Nghệ nhân Ksor Ying ở Chư Păh bày tỏ: “Chúng tôi chỉ khấn khi có lễ. Nếu không còn lễ, thì người biết khấn cũng không còn việc để làm”.

Bài toán bảo tồn vì thế không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở nhận thức của cộng đồng. Khi người dân còn duy trì lễ hội, còn tin vào giá trị truyền thống, thì nghệ nhân vẫn còn vai trò. Trong đời sống buôn làng, lời khấn không chỉ dành cho thần linh mà còn là phương tiện giáo dục. Qua lời khấn, thế hệ trẻ hiểu về nguồn cội, về đạo lý, về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Đó cũng là lý do mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, bảo tồn văn khấn cần gắn với bảo tồn tổng thể không gian văn hóa Tây Nguyên.

Trong bối cảnh phát triển hiện nay, việc bảo tồn nghệ nhân khấn cần gắn với các mô hình mới, như du lịch cộng đồng, giáo dục văn hóa, trình diễn nghệ thuật dân gian. Tuy nhiên, việc khai thác cần thận trọng để không làm mất đi tính thiêng của nghi lễ. Nghệ nhân cần được tôn trọng như chủ thể văn hóa, không phải là “người biểu diễn” đơn thuần. Chỉ khi họ được đặt đúng vị trí, di sản mới có thể được bảo tồn bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác ở Pù Luông.

Nét truyền thống mở lối du lịch cộng đồng

Giữa trùng điệp núi rừng miền tây xứ Thanh, thôn Bản Báng - vùng đệm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (xã Pù Luông) là điểm sáng mới của du lịch cộng đồng. Không chạy theo số lượng và phát triển nóng, người dân Bản Báng chọn cho mình hướng đi chậm nhưng chắc chắn, với điểm tựa là những giá trị bản địa đặc sắc.

Ca sĩ Tùng Dương cùng đĩa than "The Voice - Timeless". Ảnh: NVCC

Đĩa than, cuộc chơi của sự cầu toàn

Giữa thời đại âm nhạc số lên ngôi, đĩa than không còn phổ biến nhưng lại trở thành lựa chọn của những nghệ sĩ theo đuổi chuẩn mực cao nhất. Với các ca sĩ Phạm Thu Hà, Tùng Dương hay Hoàng Quyên, mỗi album vinyl là một hành trình công phu, tốn kém nhưng giàu tính lựa chọn.

Trao giải Cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ hai

Trao giải Cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ hai

Tác phẩm “Be Happier” của tác giả Trương Hoàng Ngọc Anh vừa đoạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tác truyện tranh lần thứ hai (2025) do Viện Pháp tại Việt Nam, NXB Kim Đồng và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Xem triển lãm tranh ở Ký Con - Sài Gòn

Xem triển lãm tranh ở Ký Con - Sài Gòn

Một chiều đầu tháng 4, lên tầng hai khu chung cư truyền thống cũ, ngang qua mấy dãy hành lang quen thuộc, vài chậu kiểng nhỏ đặt nép mình bên ô cửa, bất ngờ khi nhận ra mình đang đứng trước một phòng triển lãm tranh mở cửa tự do.

Nhà thơ Hoàng Thụy Anh (bên trái) trong lễ trao giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam.

Cuộc lội ngược dòng của nội lực và cảm xúc

Hoàng Thụy Anh là một trong số ít tác giả nữ thể hiện dấu ấn rõ nét ở cả hai thể loại: Lý luận - phê bình và thơ ca. Năm 2025, chị được vinh danh tại Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam ở hạng mục thơ với tác phẩm “Thơm từ nỗi đau” (NXB Hội Nhà văn).

Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.

Tiếng hát gửi gắm thanh xuân

Tình cờ qua Facebook, tôi được biết đến Câu lạc bộ ca múa nhạc Hà Nội. Theo chỉ dẫn của chị chủ nhiệm Thu Minh, tôi đã tới đây. Câu lạc bộ nằm trong nhà văn hóa ở ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Nhà nghiên cứu, nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc (thứ hai, bên phải sang) luôn gắn bó với bạn bè.

Lê Minh Quốc - Dấu ấn của nghị lực và văn chương

Trong từng trang viết, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của một người con Đà Nẵng: Chân thành, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy tình cảm và nỗi niềm. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn, là điểm tựa tinh thần, là ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim Lê Minh Quốc suốt hành trình sáng tác.

Sắm Tết thời bao cấp. Ảnh tư liệu

Nhớ những năm dành dụm Tết

Thời bao cấp, cái gì cũng tem phiếu, cho sao được thế, gọi là tiêu chuẩn, túi hàng Tết mỗi gia đình coi như đầy đủ trong 3 ngày Tết. Có bóng bì, bánh đa nem, mộc nhĩ, nấm hương, miến dong, hạt tiêu, mì chính, chè gói Ba Đình, thuốc lá giấy bạc Điện Biên…, tất cả được đựng trong túi nylon, bán với giá rẻ.

Họa sĩ Trần Thùy Linh với cuốn sách "Chuyện cây chuyện đời".

“Thiên nhiên là bác sĩ chữa lành”

Là họa sĩ chuyên vẽ hoa khổ lớn và tranh thiên nhiên, họa sĩ Trần Thùy Linh còn sáng tác rất nhiều tản văn. Vì cảm thấy “mắc nợ với thiên nhiên” - một món nợ ngọt ngào, quyến rũ, mới đây, chị ra mắt tản văn “Chuyện cây chuyện đời” (NXB Văn học).

Nhạc sĩ Quang Long, ca sĩ AnhHi Thanh Cường và NSƯT Nguyễn Quang Hưng tại lễ ra mắt album.

AnhHi Thanh Cường mong truyền tình yêu dân ca tới GenZ

Ca sĩ Thanh Cường nay trở thành AnhHi Thanh Cường vừa ra mắt album mang âm hưởng dân ca gồm 5 sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long. “Thương câu dân ca” - bài hát chủ đề của album được lựa chọn làm MV với sự giúp sức của AI.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh.

Kể chuyện Tây Nguyên bằng âm nhạc

Gần nửa thế kỷ âm thầm và bền bỉ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hạnh đã “kể” hàng trăm câu chuyện bằng âm nhạc. Những bản tình ca về con người, văn hóa và bản sắc Tây Nguyên của ông như những dòng suối mát thấm đẫm tâm hồn.

Cao Thanh Nam với bức tranh đang sáng tác.

Tranh của trưởng thôn

Ở nông thôn, trưởng thôn hẳn là nông dân, có khi là người thợ và cũng có lúc là chủ thầu xây dựng… Nhưng người làm nghề vẽ tranh thì có lẽ duy nhất là anh Cao Thanh Nam, trưởng thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa cũ, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Nhạc sĩ Trần Lệ Giang.

Âm nhạc là lời tri ân gửi về quê hương, nguồn cội

Như một sự trả nợ cho nỗi nhớ quê hương riêng mang, vài năm trở lại đây, nữ nhạc sĩ Trần Lệ Giang thường phát hành album nhạc mới vào những ngày đầu năm mới. Những ca khúc gửi gắm cả tâm hồn và trái tim người nghệ sĩ, mong mọi điều an lành đến với muôn nhà.

Tranh trong tập thơ "Sen".

Gần 80, “yêu như lửa đỏ”

Tuổi 78, nhà thơ Thế Hùng ra tập thơ “Sen” (NXB Mỹ thuật), chỉ để nói chuyện… yêu. Cuộc ra mắt diễn ra tại Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, 19 Hàng Buồm, sáng 29/12 giữa nhiều bạn văn nghệ sĩ thân mến ông.

Trao giải A của cuộc thi. Ảnh: ANH QUÂN

Hội thi thơ làng gợi cách hay cho cả nước

Cuộc thi hoàn toàn mang tính xã hội hóa, xuất phát từ một ngôi làng có truyền thống yêu thơ, làm thơ, góp phần khẳng định sức sống bền lâu của thơ ca, văn hóa. Cũng là gợi mở đặc sắc cho việc nuôi dưỡng tình yêu thơ ca trong đời sống đương đại.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới

NXB Trẻ vừa phát hành truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”. Chọn bối cảnh Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh những năm 1980, truyện kể về dân nhập cư, những người nghèo sống ở đô thị hoa lệ, về tình làng nghĩa xóm và bao điều đẹp đẽ giờ đây chỉ còn trong ký ức.

Không gian trong chiếc xe "Sách trên mây".

"Sách trên mây" - Nung nấu từ vấp ngã

“Người lái xe” như anh chỉ cần làm một sứ mệnh nhỏ là lái xe, đưa những quyển sách đến tay những người cần, gieo một hạt mầm nhỏ và đợi chờ ngày những hạt mầm đó sẽ trở nên xanh hơn...

Nhà thơ Kevin Bowen và nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trong cuộc ra mắt tập thơ "Khúc hát thành Cổ Loa" của ông tại Việt Nam. Ảnh: QUANG HƯNG

Khôn nguôi những cuộc kiếm tìm

Chiến tranh ngày một lùi xa nhưng dư chấn của mất mát, hy sinh vẫn luôn day dứt, buốt đau trong tâm khảm những người ở lại, những người thuộc thế hệ sau.

Một góc phòng triển lãm.

Bước ngoặt mới của Đặng Tiến

Sau tám năm, họa sĩ Đặng Tiến trở lại với công chúng mỹ thuật bằng triển lãm cá nhân “Ngày tháng này”, đang diễn ra tại Art30 Gallery (30 Quang Trung, Hà Nội).

Một chuyến về nguồn Thanh Hóa của dòng họ Trịnh ở Đa Sỹ (Hà Đông, Hà Nội).

Tôn vinh các danh nhân họ Trịnh

Nhiều đóng góp của họ Trịnh Việt Nam nói chung, các bậc danh nhân, nhân sĩ họ Trịnh nói chung, đối với lịch sử đất nước, đã được điểm nhắc trong hội thảo khoa học “Họ Trịnh trong tiến trình lịch sử Việt Nam”.

KTS Vũ Hiệp cùng các đồng nghiệp trong cuộc ra mắt sách.

Gọi ra sự gần gũi giữa các ngành nghệ thuật

KTS, họa sĩ, tác giả Vũ Hiệp, giảng viên Trường đại học Giao thông vận tải, đã bắt đầu từ bản nhạc “Rhapsody trên chủ đề Paganini” để tìm kiếm mối liên quan giữa các ngành kiến trúc, điêu khắc, hội họa, văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh và cho ra mắt cuốn sách “Tiếng dội của hình” (NXB Mỹ thuật).

Một cuốn Lịch có Kỷ lục số trang nhiều nhất (4.019 trang), nặng 8 kg, NXB Tri thức, 2019.

Háo danh, hư danh và đua kỷ lục

Những tưởng thói háo danh méo mó đã được Ngô Tất Tố cay đắng giễu cợt trong “Góc chiếu giữa đình” từ năm 1933 đã lùi xa trong ký ức. Nhưng đến đầu thế kỷ XXI nó lại “tái sinh” dưới các bản dạng mới, tinh vi và hào nhoáng hơn, như việc chạy đua “lập kỷ lục”.

Họa sĩ Bùi Lê Dũng bên tác phẩm của mình.

“Với tôi, Hà Nội là thưa vắng”

Tại Vân Art Gallery, 10-12 Yên Hoa (Hà Nội), bày 35 bức tranh sơn dầu và acrylic về phố Hà Nội và một số phong cảnh trung du, họa sĩ Bùi Lê Dũng đưa người xem về với sự tĩnh lặng để chiêm ngưỡng những khoảnh khắc bừng sáng của khung cảnh, của tâm hồn.

Các em học sinh giao lưu chia sẻ cảm xúc sau khi đọc tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi.

Kể thêm nét mới về nhà văn “Đất rừng phương Nam”

Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh vừa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi (1925-2025), cùng nhìn lại hành trình sáng tác độc đáo và những đóng góp của ông cho nền văn học Việt Nam hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu của ông được ví như bản đồ di sản, hiện rõ phong vị đất và người Nam Bộ.

Món cá suối được ướp và nướng bằng phương thức truyền thống của người Cơ Ho.

Quà của núi rừng

Mỗi lần được nhận những món quà đơn sơ, dung dị của bạn bè dân tộc thiểu số, lòng tôi lại xúc động khó tả. Quà của bạn là quà của núi, của rừng, bạn chọn từ trên rẫy, dưới suối; những thức quà thấm nắng, ngấm gió của đại ngàn thân thương.