Phóng viên (PV): Xin chúc mừng chị với tập tản văn “Chuyện cây chuyện đời”, đâu là nguồn cảm hứng để chị sáng tác tập tản văn này?
Họa sĩ Trần Thùy Linh: Có thể nói, đời tôi đã luôn gắn với thiên nhiên. Từ tuổi ấu thơ ở Hà Nội tới những năm tháng nơi xứ người hay khi đã về sống tại Việt Nam, thiên nhiên hiện diện cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong mọi giai đoạn cuộc đời cũng như mọi công việc cụ thể của tôi. Không chỉ là trong những nghề tôi từng trải qua như du lịch, ngoại giao, trong những hoạt động nghệ thuật như vẽ, như chụp hay viết lách mấy mươi năm trời, mà còn cả trong cuộc sống hằng ngày.
Dù là sống ở đâu thì cỏ cây hoa lá, cơn mưa, giọt nắng vẫn luôn là cuộc sống hằng ngày của tôi; những cánh rừng, dòng sông, hồ nước là nơi tôi luôn tìm về mỗi khi có thể. Tôi không khi nào có thể nhìn thiên nhiên với con mắt của kẻ đứng ngoài. Tôi cũng không coi thiên nhiên là một khái niệm, cây cối là vô tri. Mỗi khi đâu đó có chuyện xảy ra với thiên nhiên dù với bất kỳ lý do gì - những cuộc tàn sát rừng, cây cối nơi đô thị bị chặt bỏ, những ao hồ bị san lấp… là lúc tôi cảm nhận đựơc nỗi đau cứa da cứa thịt thật sự về thể chất chứ không phải chỉ trong tâm hồn.
PV: Rất nhiều tác giả đã viết tản văn, với chị, chị đã làm gì để tác phẩm của mình có lối đi riêng, khác các tác giả đã từng viết?
Họa sĩ Trần Thùy Linh: Ngay từ khi bắt đầu viết lách cách đây hơn 20 năm (không kể thời gian theo học văn chương tại Đức), thì tôi đã chọn thể loại tản văn để bày tỏ tư duy của mình vì tôi thấy tản văn “là mình” nhất. Một thể loại văn xuôi cấu trúc tự do xoay quanh một chủ đề nào đó, giúp tác giả bày tỏ tâm tư tình cảm của mình mà không bị quá gò bó vào cốt truyện hay kỹ thuật thể hiện như một số thể loại văn học khác. Vốn là người luôn đặt sự tự do vào vị trí tối thượng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nên tôi chọn tản văn khi viết, dù bạn đọc cũng biết tới tôi qua những bài tiểu luận, chính luận và bút ký thời gian tôi cộng tác nhiều với báo chí. Chọn tản văn khi viết về đề tài thiên nhiên, giúp cho tôi bộc lộ rõ nét nhất tư duy cá nhân, kể về những trải nghiệm và chiêm nghiệm của mình một cách tự nhiên nhất, mà cũng trữ tình nhất theo giọng văn của riêng tôi.
Thật sự rất vui và là nguồn động viên rất lớn cho người viết, khi nhiều phản hồi của bạn đọc sau khi sách ra đời đều nói rằng: “Chuyện cây chuyện đời” là một cuốn sách để đọc chậm. Đó chính là điều tôi hướng tới khi viết cuốn tản văn này.
PV: Chị đã vẽ rất nhiều tranh về cỏ cây, hoa lá cũng như viết tản văn về thiên nhiên, theo chị, vẽ hay viết khó hơn?
Họa sĩ Trần Thùy Linh: Tôi không thấy gì khó cả (cười). Mỗi khi cảm xúc dâng trào thì bản năng sẽ mách bảo tôi vẽ trước hay viết trước. Có khi tôi hoàn tất nguyên một bộ tranh mười mấy bức “Chuyện đời của lá” trong nhiều năm trước khi viết tản văn cùng tên. “Nhật ký tắm rừng” tôi viết ngay bên bìa rừng khi đang vẽ bộ tranh Rừng. Viết hay vẽ thì cũng là hai trong nhiều cách tôi thường dùng để duy trì kết nối với thế giới chung quanh, bao gồm người và thiên nhiên. Viết hay vẽ và cả chụp ảnh cũng là cách tôi đối thoại với thiên nhiên.
PV: Lại nói đến chuyện vẽ, chị vẫn trung thành với những đóa hoa cỡ lớn?
Họa sĩ Trần Thùy Linh: Dù có vẽ đề tài gì, chất liệu gì và chọn bút pháp khác đến đâu đi nữa, thì tôi vẫn trung thành tới suốt đời với dòng tranh “chân dung” hoa với kỹ thuật vẽ hoa cánh mỏng! Đó chính là tôi trong hội họa, nên không khi nào tôi từ bỏ bản chất của mình. Xin dùng lời của đại thiền sư Dogen khi nói về thiên nhiên (có trích dẫn trong sách ở trang 6) để trả lời câu hỏi này: “Đừng bỏ bầu trời của bạn, đừng bỏ nước của bạn, đừng bỏ bản thể của bạn. Đừng bỏ đi sự tồn tại. Bởi, một khi bạn làm mất đi những điều đó, bạn chỉ còn là cái xác đi quanh!”.
PV: Vẽ và viết, hẳn chị cũng muốn lan tỏa thông điệp thuận thiên, bảo vệ môi trường, một vấn đề cũng đang được nhiều nghệ sĩ hướng tới?
Họa sĩ Trần Thùy Linh: Với quan điểm rằng con người thuộc về thiên nhiên, mọi suy nghĩ và hành động của tôi đều hướng đến sự tự nhiên, không chỉ riêng trong sự nghiệp viết và vẽ. “Thuận tự nhiên-tự nhiên thuận”, với tôi câu này đúng trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Khi đã quan tâm tới môi trường, coi thiên nhiên như nhà, như người thân cùng chung sống, thì cách ứng xử của chúng ta cũng phải tương ứng. Tôi chỉ mong mọi người thấy được thiên nhiên như nó vốn là. Qua các tác phẩm hội họa, văn chương cũng như nhiếp ảnh của mình, tôi chỉ mong mọi người ý thức được rằng, dành tình yêu cho cái cây, ngọn cỏ chính là dành những gì đẹp đẽ nguyên sơ nhất cho chính tâm hồn mình. Là tự mình dưỡng tâm, trí, thần cho chính mình, là điều nên ưu tiên.
PV: Xin trân trọng cảm ơn chị!