Ông không “sa” vào những gương mặt kiểu “nam thanh nữ tú” hay những gương mặt “người của công chúng”, mà để tâm sâu sắc tới những con người bình dị, những con người đôi khi chỉ là tình cờ bắt gặp.
1. Công việc làm báo đã cho nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Công Thắng được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người và chứng kiến nhiều khoảnh khắc đủ mọi chiều kích của cuộc sống trên khắp nẻo đường Việt Nam. Ông bảo: “Ở đâu cũng thấy nhiều điều thú vị, nhiều cảnh sắc và những con người đa dạng đậm đà bản sắc”.
Ống kính của Phạm Công Thắng thường hướng vào những con người bình thường, những người cao tuổi, như ông đã tâm sự: “Tôi hướng ống kính vào mắt họ và chân thành đọc xem trong đó ẩn chứa những gì. Sự hoài niệm, hồi ức thanh xuân hay những trăn trở về nhân tình thế thái? Hoặc đơn giản là vui hay buồn bên con cháu…”.
2. “Không gian ký ức nhiếp ảnh” của ông ở số nhà 225A phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội, chỉ có 30 m2. Tầng 2 là nơi lưu giữ hàng trăm chiếc máy ảnh của các nhà báo, của các phóng viên chiến trường trao tặng. Tầng 1 khiêm tốn hơn, như ông Phạm Công Thắng đã nói: “Tôi chọn một số bức chân dung đen trắng mà tôi đã chụp trong suốt mấy chục năm làm báo, làm nghề, để trưng bày”.
Ông giới thiệu: “Đây là lúc cụ bà 100 tuổi ở bên Gia Lâm, Hà Nội. Tôi đã chụp tại lễ mừng đại thọ của cụ. Cụ là người uyên thâm “Hán nho” và giỏi thơ phú. Tôi nể trọng cụ tuổi cao mà minh mẫn, luôn hướng thiện, tỏa sáng cho con cháu. Lúc đó tôi rất xúc động và đưa máy lên bấm thành công khoảnh khắc “rất thần” của cụ”.
Một bức khác, ông ghi được khoảnh khắc một cụ bà “điển hình” của đồng bằng Bắc Bộ. Với bức ảnh “Cụ bà trăm tuổi”, người xem nhận ra “nét xưa” thân thuộc qua chiếc khăn nâu quấn trên đầu. Người xem nhận ra “nét mẹ ta” qua hàm răng nhuộm đen, lý thú nữa là hàm răng đó đã được “khéo léo” giấu đi một phần nhờ bàn tay tần tảo của mẹ, nó gợi lên vẻ hiền hậu của người mẹ già, tuy còn khó khăn thật đấy nhưng mẹ già vẫn toát lên một “sự vui” trân quý.
Rồi bức chân dung “Em bé Bát Tràng” chụp năm 1999 . Lần ấy ông sang làng gốm Bát Tràng, gặp nhiều người và chụp cũng nhiều ảnh nhưng bức ảnh này ông thích nhất và ưng ý nhất. Đôi bàn tay trẻ nhỏ trong bức ảnh gợi mở tâm trí người xem về vẻ hồn nhiên, có phần bẽn lẽn đến trong trắng của cô bé. Nhất là đôi mắt như một nụ cười “hút” mọi vòng tay mọi người.
Nhà báo, NSNA Phạm Công Thắng tâm sự: “Tôi thích chụp ảnh chân dung nghệ thuật bởi chính ở cuộc sống này con người là chủ thể. Con người biểu hiện sự vui buồn, trăn trở hay hạnh phúc, đau thương. Tất cả đều hiện diện trên khuôn mặt hay ánh nhìn và sự biểu cảm thông qua đôi tay. Chính vì vậy mà tôi luôn hướng ống kính đến chân dung con người nhằm lột tả thân phận và lát cắt cuộc sống”. Bức chân dung “Khắc khoải” chụp trong lần ông lên Bắc Hà, Lào Cai năm 2002, là một thí dụ. Ở đây, người xem cảm nhận được nỗi niềm của nhân vật. Một người phụ nữ vùng cao đang lặng yên suy nghĩ. Đôi tay của bà ấp vào nhau và đưa lên trán, ẩn chứa một suy nghĩ về cuộc sống. Cái hay là người xem chân dung này không thấy sự bế tắc hay “khắc khoải”, không thấy “buồn”, chỉ thấy điều chia sẻ.
3. Nhà báo, NSNA Phạm Công Thắng trải lòng: “Hầu hết tôi bám lấy khoảnh khắc thực của cuộc sống thực. Mỗi khi đi công việc, tôi thường để mắt đến những con người bình dị mà tôi được gặp. Tôi giơ máy ảnh lên và bấm khi người được chụp không hề hay biết là mình vừa được chụp ảnh. Những “bất ngờ” như thế, những “tình cờ” như thế và cả những “ngẫu nhiên” như thế, sẽ có được những bức chân dung đẹp, chân dung có hồn, chân dung mang đầy vẻ tự nhiên”.