Độc đáo nghề chạm khắc xương của Ấn Độ

Chạm khắc xương là loại hình nghệ thuật có niên đại hàng nghìn năm. Tại một số địa phương của Ấn Độ, vẫn có những nghệ nhân cần mẫn lưu giữ và bảo tồn nghệ thuật cổ xưa nhưng vẫn phản ánh tư duy hiện đại này.
Từng chi tiết trên sản phẩm đều được chế tác tinh xảo. Ảnh: HINDUSTAN TIMES
Từng chi tiết trên sản phẩm đều được chế tác tinh xảo. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Theo Hindu Stantimes, ông Abrar Ahmad là người đầu tiên đem nghề chạm khắc xương đến Mailaraihanj - một ngôi làng nhỏ của quận Barabanki, bang Uttar Pradesh. Ông sống trong một căn nhà nhỏ với mái ngói bằng gạch. Nơi đây lưu giữ vô số thành tích của ông trong lĩnh vực chế tác, bao gồm giải nhất Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Ấn Độ vào năm 2009.

Nghề chạm khắc xương không chỉ đòi hỏi sự phối hợp tỉ mỉ giữa bàn tay và đôi mắt mà còn phải trải qua những công đoạn cầu kỳ để hoàn tất sản phẩm. Ông Ahmad đã cho thấy sự khéo léo tuyệt đối khi không hề sử dụng máy móc hay bản thiết kế hướng dẫn để hỗ trợ. Ông tự chế tạo các công cụ điêu khắc cho riêng mình và duy trì độ chính xác cao khi thực hiện công việc.

Ông Ahmad cho biết, ở quận Barabanki, hầu hết các thiết kế đều lấy cảm hứng từ kiến trúc Awadhi, bao gồm jali (chỉ một tấm bình phong bằng đá được đục nhiều lỗ) và bel-patti. Bước đầu tiên trong quá trình chế tác chính là thu thập và đập vụn xương và sừng của những động vật đã chết. Sau đó, ông sử dụng nhiều công cụ khác nhau để tạo hình, rồi ghép những mảnh rời lại với nhau bằng keo dán. Thành phẩm thường là những đồ vật trang trí như đèn ngủ hay hộp trang sức.

Do thị hiếu của người tiêu dùng, sức mua sản phẩm này đang xuống dốc nhanh trong những năm gần đây. Lợi nhuận giảm dần cùng với cơ hội tiếp cận thị trường mới hạn hẹp khiến cho nhiều nghệ nhân gặp khó khăn khi duy trì nghề truyền thống này. Thế hệ trẻ cũng không còn mặn mà với nhiệm vụ gìn giữ nghề điêu khắc xương và nhiều nghề thủ công khác.

Tuy nhiên, ông Ahmad vẫn tin rằng, các tác phẩm của mình sẽ đánh dấu sự trở lại của nghề chạm khắc xương trên thị trường. Dưới sự trợ giúp của Chương trình Nâng cao kỹ năng và đào tạo về nghệ thuật - thủ công (USTTAD), ông đã thành lập một trung tâm đào tạo và tự thân lựa chọn 50 nghệ nhân trẻ trong quận để truyền nghề. Tổ chức Thúc đẩy kỹ thuật số (DEF) cũng hỗ trợ ông trong việc ứng dụng các công cụ kỹ thuật nhằm nâng cao độ chính xác khi thực hiện các công đoạn. Ông cũng học cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội nhằm đẩy mạnh truyền thông và mua bán sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử.

Tại Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh, một gia đình khác cũng đang góp phần lưu giữ loại hình nghệ thuật truyền thống này. Ông Jalaluddeen Akhtar đã gắn bó với nghề được hơn 40 năm và đã chế tác rất nhiều sản phẩm tinh xảo. Giờ đây, còn có con trai ông là Aqeel nối nghiệp và họ cùng điều hành một số xưởng chế tạo trong vùng. Aqeel lần đầu tiếp xúc với nghề điêu khắc xương vào năm 14 tuổi, hiện anh đang sử dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram và Reddit để quảng bá sản phẩm.

Quy trình chạm khắc của Aqeel bắt đầu với bước chia nhỏ, đập vụn, sau đó làm sạch xương và chế tác thành những sản phẩm mỹ nghệ hoàn chỉnh. Từ đèn ngủ, bút, dao đến đồ trang sức như khuyên tai hay vòng cổ, không gì là anh không thể chế tác. Mảnh xương dư ra được bán cho những doanh nghiệp để nghiền thành phân bón. Anh cho biết, quá trình tạo tác có sử dụng máy móc nhằm tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng chỉ giới hạn trong một số công đoạn thô sơ, như cưa nguyên liệu thô bằng máy cưa hay đục lỗ trên những tấm bình phong bằng máy khoan. Ngoài ra, anh cũng sử dụng một chiếc máy đánh bóng cầm tay để làm mịn bề mặt sản phẩm ở công đoạn cuối cùng.

Hiện tại, gia đình ông Akhtar tham gia giảng dạy tại những công xưởng địa phương do chính phủ hỗ trợ. Họ cũng hợp tác với những nghệ nhân chuyên nghiệp khác để cho ra những kiệt tác. Do nhu cầu tiêu thụ giảm ở thị trường nội địa, phần lớn các tác phẩm đều được xuất khẩu. Aqeel bày tỏ mong muốn rằng khi mọi người chiêm ngưỡng tác phẩm của anh, ngoài những hoa văn tinh xảo, họ còn thấy được lịch sử hàng thiên niên kỷ mà loại hình nghệ thuật truyền thống này đã kinh qua. Và từ đó, họ sẽ biết được nghề chạm khắc xương đã phát triển rực rỡ đến mức nào.

Có thể bạn quan tâm

Cây bao báp cuối cùng tại thủ đô CHDC Congo. Ảnh: THE GUARDIAN

Cây bao báp cuối cùng ở Kinshasa

Giữa nhịp đô thị hóa mạnh mẽ của Thủ đô Kinshasa (CHDC Congo), cây bao báp trăm tuổi cuối cùng còn sót lại ở trung tâm thành phố đang trở thành biểu tượng mong manh của ký ức, văn hóa và cuộc đấu tranh giữ lấy mảng xanh cho một đô thị đang nghẹt thở.

Bữa ăn giá rẻ tại một trường đại học của Pháp. Ảnh: FTV

Mở rộng quy mô “bữa ăn một euro” cho sinh viên

Từ tháng 5 tới, Chính phủ Pháp sẽ triển khai chính sách “Bữa ăn một euro” tại toàn bộ các nhà ăn sinh viên trên cả nước. Đây được xem là một trong những ưu tiên nhằm hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang và nhiều áp lực kinh tế kéo dài.

Ở tuổi 68, bà là nữ nghệ nhân cuối cùng còn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống này. Ảnh: CNN

Người giữ hồn mạt chược giữa đô thị Hong Kong

Giữa tốc độ đô thị hóa chóng mặt của Hong Kong (Trung Quốc), bà Ho Sau-Mei vẫn lặng lẽ ngồi trong cửa tiệm nhỏ khắc từng quân mạt chược bằng tay. Ở tuổi 68, bà là nữ nghệ nhân cuối cùng còn bền bỉ gìn giữ một nghề thủ công được xem là di sản văn hóa đang dần mai một.

Những học viên của Roshni Baji. Ảnh: THE GUARDIAN

Những phụ nữ “thắp sáng” Pakistan

Tại Pakistan, một quốc gia còn nặng định kiến giới, hàng trăm phụ nữ đã âm thầm bước vào lĩnh vực kỹ thuật điện và năng lượng, công việc vốn chỉ dành cho đàn ông. Bằng tay nghề, sự kiên trì và lòng dũng cảm, những thợ điện đặc biệt này đang làm thay đổi cách cộng đồng nhìn nhận vai trò của phụ nữ.

Friesen trải nghiệm tại hội chợ hướng nghiệp. Ảnh: THE GLOBE AND MAIL

Xu hướng chọn nghề mới tại Canada

Trước tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề, ngày càng nhiều học sinh Canada chuyển hướng sang các nghề kỹ thuật và thủ công thay vì công việc văn phòng.

Một siêu thị bán hàng tiêu chuẩn chất lượng tại Nhật Bản. Ảnh: NIKKEI

Phát triển hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo Phát triển thế giới 2025, với chủ đề "Tiêu chuẩn cho phát triển", trong đó nhấn mạnh việc coi tiêu chuẩn là một phần trong chiến lược phát triển để các nước từng bước hướng tới sự thịnh vượng.

GST được áp đối với hầu hết hàng hóa và dịch vụ tại Ấn Độ. Ảnh: GETTY IMAGES

Cải cách thuế tiêu dùng ở Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ chính thức áp dụng Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) phiên bản mới, được gọi là GST 2.0, từ tháng 9 vừa qua. Giới chức kỳ vọng đây sẽ là một trong những bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách tài khóa của quốc gia đông dân nhất thế giới.

Rừng siêu cây thuộc hệ sinh thái của GBB.

Bên dưới mái vòm khu vườn được check-in nhiều nhất thế giới

David, kỹ sư của Tập đoàn EcoWise khi dẫn chúng tôi đi tham quan Trung tâm năng lượng tái tạo của khu phức hợp Gardens by the Bay (Singapore) có nói rằng: “Mỗi năm Singapore có 500.000 tấn chất thải từ gỗ và cây cảnh. Chúng tôi chuyển những chất thải đó thành năng lượng”.

Trận lũ tháng 5 để lại hậu quả nặng nề. Ảnh: THE GUARDIAN

Người dân Til trước lựa chọn khó khăn

Giữa thung lũng Limi thuộc dãy Himalaya hùng vĩ tại Nepal, người dân làng Til đang đối mặt quyết định khó khăn nhất, đó là phải rời bỏ quê hương. Sau nhiều thảm họa thiên nhiên liên tiếp, tương lai của cộng đồng nhỏ bé này trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Những núi quần áo cũ được đưa đến Panipat mỗi ngày. Ảnh: THE GUARDIAN

Cái giá của thời trang nhanh

Giữa làn khói bụi và nước thải độc hại, hàng trăm nghìn công nhân ở Panipat, bang Haryana (Ấn Độ), nơi được coi là “thủ phủ hàng thải thời trang của thế giới” đang đánh đổi sức khỏe để nuôi sống gia đình và duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai cơn bão Bualoi, Matmo gây ảnh hưởng lớn đến nhiều địa phương miền bắc Việt Nam. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Gánh nặng kép của nghèo đói và rủi ro khí hậu

Gần 80% người nghèo trên thế giới đang sinh sống tại khu vực chịu rủi ro khí hậu, đây là số liệu từ Báo cáo chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu (MPI) mới nhất do Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Sáng kiến nghèo đói và phát triển con người Oxford (OPHI) thuộc Trường đại học Oxford (Mỹ) công bố hôm 17/10.

Nông dân lắp đặt đường ống tưới tiêu. Ảnh: GETTY IMAGES

Năng lượng tái tạo tiếp sức nông nghiệp

Burkina Faso là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu cao nhất thế giới. Phần lớn dân số nước này phụ thuộc vào nông nghiệp nhưng ngày càng trở nên bất ổn do lượng mưa thất thường và nhiệt độ tăng cao.

Dự án phục hồi rạn san hô ở Woppaburra. Ảnh: AIMS

Cộng đồng địa phương tham gia ​​phục hồi rạn san hô

Sáng kiến ​​phục hồi rạn san hô Australia (ACRRI) đã triển khai hơn sáu năm theo hướng kết hợp nghiên cứu khoa học với phương pháp phục hồi hiệu quả, đồng thời thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương vào quá trình phục hồi và bảo vệ san hô.

Latouche canh tác trên trang trại, Ảnh: THE GUARDIAN

Cuộc cách mạng nông nghiệp của phụ nữ Pointe d'Esny

Sau thảm họa tràn dầu từ con tàu MV Wakashio của Nhật Bản năm 2020 làm ô nhiễm vùng biển Pointe d'Esny (Mauritius) và hủy hoại sinh kế ngư dân, một nhóm phụ nữ vùng này cùng nhau dựng nên một mô hình nông trại xanh. Không chỉ nuôi sống gia đình, cuộc cách mạng nông nghiệp này cũng mở ra cơ hội phát triển bền vững.

Giải bơi lội lần đầu được tổ chức trên sông Chicago sau gần 100 năm. Ảnh: CHICAGO TRIBUNE

Diện mạo mới của sông Chicago

Sau nhiều thập kỷ ô nhiễm nặng, sông Chicago (Mỹ) đã hồi sinh ngoạn mục, trở thành nơi tổ chức giải bơi công cộng lần đầu sau 98 năm, minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trong cải thiện môi trường đô thị của Mỹ.

Thẻ giải trí hỗ trợ thời gian ngoại khóa chất lượng cho trẻ em. Ảnh: GETTY IMAGES

Mô hình “thẻ giải trí” cho thanh, thiếu niên

Thời gian giải trí chất lượng cho trẻ em và thanh, thiếu niên đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, giúp ngăn ngừa những vấn đề rối loạn hành vi tuổi vị thành niên. Hiện nay, các quốc gia Bắc Âu khuyến khích trẻ tham gia bằng cách hỗ trợ những hoạt động ngoại khóa có tổ chức thông qua mô hình “Thẻ giải trí”.

Rạp chiếu phim Le Colisee. Ảnh: DW

Hồi sinh nhịp sống nghệ thuật ở Hamra

Rạp chiếu phim Le Colisee, từng vang bóng một thời tại khu Hamra thuộc Thủ đô Beirut của Lebanon, đã mở cửa trở lại sau nhiều thập kỷ đóng cửa. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là việc tái sinh một công trình cũ, mà còn là dấu mốc văn hóa, khơi gợi ký ức vàng son của Beirut trong lòng người dân và giới nghệ sĩ.

Nhiều gia đình bị mất kết nối vì sử dụng quá nhiều điện thoại thông minh. Ảnh: GETTY

Kiêng điện thoại, kết nối gia đình

Trước những tác động tiêu cực từ việc “nghiện” điện thoại thông minh, tại Bỉ, hơn 1.000 gia đình đã cùng nhau bước vào một “chế độ kiêng màn hình”, với mong muốn dành thời gian cho nhau và thoát khỏi sự kiểm soát vô hình của các thiết bị số.

Một cảnh trong phim hoạt hình của Triggerfish.

Hướng đi mới cho hoạt hình châu Phi

Trong bối cảnh ngành công nghiệp hoạt hình toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ số, nhiều nghệ sĩ châu Phi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ để khẳng định tiếng nói riêng trên bản đồ sáng tạo quốc tế.

Một sản phẩm nội thất thân thiện với môi trường. Ảnh: PARTICLE

Không gian sống thân thiện với môi trường

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm gia tăng, ngành thiết kế nội thất đang tìm đến những vật liệu mới, thân thiện môi trường để hướng tới phát triển bền vững.

Áo phông vintage là món đồ được ưa chuộng tại các cửa hàng secondhand. Ảnh: KYODO NEWS

Xu hướng xoay vòng thời trang cũ tại Nhật Bản

Ở Nhật Bản, việc mua, bán và sử dụng quần áo cũ đang trở thành trào lưu phổ biến trong giới trẻ những năm gần đây. Những món đồ đã qua sử dụng (secondhand) không còn bị xem là lỗi thời hay kém giá trị. Ngược lại, chúng được giới trẻ săn lùng nhờ thể hiện được cá tính riêng và có thể mang lại giá trị kinh tế.

Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AFP

Tokyo đối phó nắng nóng gay gắt

Chính quyền Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) quyết định mở rộng chương trình trợ cấp mua điều hòa cho người cao tuổi và người khuyết tật trong bối cảnh nắng nóng kỷ lục tại thành phố này.

Tác phẩm “Bảy chị em” của nghệ nhân. Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Australia.

Đưa nghệ thuật bản địa Australia ra thế giới

Phụ nữ thổ dân ở miền trung Australia đang viết nên một câu chuyện đặc biệt về sự kiên cường, sáng tạo và bản sắc văn hóa, khi họ biến nghề thủ công truyền thống thành con đường tạo sinh kế bền vững và đưa nghệ thuật bản địa vươn tầm thế giới.

Công viên khoa học nằm dọc theo Hành lang Công nghệ của Singapore. Ảnh: ERA

Sức hút từ Công viên khoa học Singapore

Cuối những năm 70 thế kỷ trước, dự án Công viên khoa học được Singapore triển khai nhằm thu hút các tập đoàn nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu. Đây là khu phức hợp tập trung trụ sở của hơn 350 tập đoàn đa quốc gia, công ty địa phương cũng như các đơn vị hỗ trợ kinh doanh và hoạt động kết nối.

Giao thông ở Helsinki là mô hình đáng học hỏi cho các đô thị trên thế giới. Ảnh: CORRIERE

Mô hình giao thông đáng học hỏi

Trong 12 tháng qua, Thủ đô Helsinki (Phần Lan) không ghi nhận bất kỳ ca tử vong nào do tai nạn giao thông, dù lượng khách du lịch đạt mức kỷ lục. Thành tích này là kết quả của những chính sách giao thông kỷ luật, giúp Helsinki thành hình mẫu an toàn giao thông bền vững.

Một phim trường vi kịch. Ảnh: XINHUA

Xu hướng vi kịch ở Trung Quốc

Thị trường vi kịch (micro-drama) của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, với trị giá ước tính 7 tỷ USD vào năm 2024 và được dự kiến sẽ đạt 14 tỷ USD vào năm 2027.

Tàu Malizia ra khơi. Ảnh: TEAM MALIZIA

Hải trình đặc biệt

Tàu nghiên cứu vượt biển Malizia Explorer do thuyền trưởng người Đức Boris Herrmann dẫn dắt, đang tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học kết hợp giáo dục về môi trường. Hải trình thu thập dữ liệu chuyên nghiệp của tàu đã đóng góp dữ liệu khoa học, làm cho các nghiên cứu về đại dương rõ nét hơn.