Huế xây dựng chiến lược phát triển du lịch gắn với kinh tế xanh

Đi cùng sông, nước, trời Huế

Huế có hệ sông nước gồm nhiều con sông, đầm phá. Mỗi con sông chảy qua một miền đất, đều mang trong mình những câu chuyện rất riêng trước khi hòa chung vào phá Tam Giang...
Cuộc sống bình dị hằng ngày của cư dân sông nước Huế.
Cuộc sống bình dị hằng ngày của cư dân sông nước Huế.

Trên mặt nước còn có câu chuyện của nhiều thế hệ cư dân Huế - là dân vạn đò, dân sống trên đầm phá (thủy diện)... Đi cùng sông, nước, trời Huế để thấy hết vẻ đẹp Huế. Tận dụng, phát huy vẻ đẹp ấy để miền đất này trở thành địa chỉ lôi cuốn khách du lịch, mang lại giá trị kinh tế là điều cần được quan tâm, thực hiện sớm.

Trên chuyến đò ngược sông Hương buổi sớm, khi sương vẫn còn bảng lảng trên mặt nước, cô gái trẻ bất chợt quay sang hỏi chàng trai: “Huế mình có mấy con sông?”. Chàng trai kéo cô lại gần, mỉm cười đáp: “Đủ để mình đi suốt một đời”. Câu trả lời ấy, tình đến độ khiến những người chung quanh cũng thấy tim mình khẽ rung. Tôi cũng có mặt trên chuyến đò ấy. Và từ khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi: Liệu mình có thể đi hết những nhánh nước quanh co của Huế, để hiểu về nơi này không chỉ bằng đôi mắt, mà bằng cả tâm hồn?

Một phần hồn Huế trên sông nước

Nếu lấy sông Hương làm trung tâm, Huế còn có sông Bồ phía bắc, sông Truồi phía nam. Tất cả đều hướng dòng về phía đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, nơi sông hòa vào nước mặn, trước khi tìm ra biển lớn. Trên hành trình ấy, qua bao thế kỷ, sông đã hình thành nên những cộng đồng cư dân đặc thù - dân vạn đò lênh đênh cả đời trên chiếc đò nhỏ, và dân thủy diện sống giữa mênh mông sóng nước.

Chị Dương Cẩm Vân, hướng dẫn viên lâu năm ở Huế, thường bắt đầu hành trình khám phá cố đô bằng chuyến đò từ bến Tòa Khâm đi ngược lên thượng nguồn. Qua những câu chuyện về chúa Tiên gặp người phụ nữ áo xanh rồi dựng chùa Linh Mụ, qua lăng Gia Long, Minh Mạng... du khách được gợi mở từng lớp ký ức lịch sử, trong không gian sông nước như thực như mơ.

“Trên đường, mình hay đưa khách ghé qua mấy chiếc thuyền nhỏ vẫn còn neo ở khúc Kim Long. Đó là những “nhà nổi” của vài hộ dân vạn đò. Người mẹ nấu cơm bằng bếp dầu khoe đứa con đêm qua học bài, khói đèn đen kín mũi, còn người cha đan lưới hoặc vá thuyền. Trên mái thuyền thường treo mấy chiếc lồng gà, mấy khóm hành tỏi. Một đời sống giản dị, thanh bần, gọn gàng. Khách nước ngoài thích lắm. Họ bảo không đâu có cuộc sống thú vị như rứa...”, Cẩm Vân kể tiếp.

Cuộc sống cư dân bản địa luôn là nét chấm phá cho bức tranh Huế nhiều cảm xúc. Mê mẩn với cuộc dạo chơi an nhàn trên sông nước, có những du khách đã từ chối đường bộ, tìm chiếc đò nhỏ xuôi sông Bồ đến làng Bao La, nơi nghệ nhân dạy họ đan tre làm quà, cùng nhau nấu bữa cơm quê với con cá trê nướng, chén nước mắm gừng kẹp với chột nưa, dưa cà... Những điều tưởng nhỏ ấy, như thể nắm bắt được hương vị Huế - mộc mạc mà thấm lâu.

Từ phía nam, hành trình khác lại bắt đầu trên sông Truồi, dẫn vào Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, nơi du khách tìm sự tĩnh lặng giữa mây trời. Nhiều người ví nơi này như Đà Lạt không khói bụi - một Huế rất khác, nhưng vẫn giữ sự trầm mặc vốn có.

Sự hấp dẫn đang chờ

Ở đầm Cầu Hai - vùng phá thuộc hệ Tam Giang-Cầu Hai, nhiều người dân từng sống bằng nghề đánh bắt cá, nay đang học cách sống cùng du lịch. Ông Nguyễn Văn Ty, cư dân ở xã Vinh Hiền, nói với vẻ vừa tự hào vừa tiếc nuối: “Khách đến chụp ảnh, ăn hải sản rồi đi.

Nhưng chuyện của người đầm phá, từ cách dựng chòi, đan lưới, tới nghe con nước dẫn cá về, thì chưa ai kể hết”. Nhưng ông Ty không chỉ đang kể chuyện. Ông muốn thêm “gia vị” vào chuyến đi của du khách bằng câu chuyện rất thực của người đàn ông vốn là dân thủy diện từng ngủ trên tấm ván bắc ngang mũi đò, phía trên là tấm màn trời rộng lớn, bữa cơm nấu giữa bốn bề gió lộng, bài hát gọi cá ban đêm.

“Mình không kể, thì ngoài mặt nước mênh mông, người ta không thấy thêm gì ở đây cả. Nếu có cách để người ta ở lại, sống như dân thủy diện một thời, chuyến đi có thể sẽ đáng để nhớ hơn”, ông Ty nói.

Nếu thủy diện là dân sống trên đầm phá, thì vạn đò là từ dùng để chỉ những người từng sống trọn đời trên sông. Bà Lê Thị Mai, 78 tuổi, từng ở xóm vạn đò Kim Long, kể: “Tui sinh con, cưới chồng, từng nghĩ sẽ chết trên sông. Giờ ở tái định cư, thấy an toàn hơn, nhưng lặng lẽ. Không còn nghe nước vỗ mạn, không còn thấy ánh trăng đuổi theo mây...”.

Bà Mai kể tiếp: “Hồi còn là dân vạn đò, thi thoảng có du khách người nước ngoài ghé thăm đò, phiên dịch nhờ tui kể chuyện. Tui kể chuyện chi họ cũng cười. Vì chuyện cuộc sống của mình khác với người ta, mới lắm, lạ lắm. Tui kể con trai tui cưới vợ, hơn một tuần sau cô dâu vẫn còn là... con gái. Vì răng? Vì cả nhà ngủ chung trên chiếc đò, vừa nhỏ, vừa không riêng tư... Mấy ông Tây nghe chuyện cười rần rần. Có một bà nghe xong thì lau nước mắt, xin tui chụp chung tấm ảnh”.

Vài năm trước, từng có doanh nghiệp làm tour “Sống như dân vạn đò”. Du khách lên thuyền, sống đêm trên sông, nghe chuyện đời trôi. Nhưng mùa mưa về, không có bến đậu an toàn cho “khách sạn nổi”, tour buộc phải dừng. Nhà đầu tư tour này là Công ty du thuyền Cảm xúc sông Hương đến nay vẫn tiếc rẻ: “Chỉ cần có âu thuyền, bến khuất gió, là mình có thể tái sinh một ký ức sống động của Huế xưa. Không cần cầu kỳ - chỉ cần thật”.

Đến và sống cùng

Hoàng Khánh - một người bạn tôi đang vận hành tour “Sống chậm” trên sông Hương, mắt sáng lên khi kể về một hành trình mới: Từ trung tâm Huế, thuyền lên Bao La, chèo thuyền về phá Tam Giang, ăn tối trên chòi, ngủ lại cùng dân thủy diện, sáng mai dậy ngắm bình minh trên đầm.

Tuyết Mai - người học sử, từng nghiên cứu về vạn đò thì reo lên như chỉ chờ có thế: “Chỉ cần để người dân thủy diện kể đời mình bằng giọng Huế, hoặc hát những bài về loài cá mà họ thuộc lòng, là khách sẽ thấy xốn xang”.

Tôi nghe và nhớ về một lần Huế tổ chức lễ hội ánh sáng trên sông Hương, nơi những dải đèn như vẽ lại từng dải nước. Hay một dịp khác, ẩm thực đầm phá được trình diễn ngay trên chòi, nguyên liệu bản địa - người nấu cũng là cư dân. Hoặc một workshop nghệ thuật mà nghệ sĩ sống trên thuyền, vẽ, viết, rồi triển lãm giữa sông. Những sáng tạo ấy nếu được tổ chức thường xuyên, thành tour tuyến trọn gói, sẽ không chỉ là sự kiện nhất thời mà trở thành sản phẩm “vàng” cho du lịch Huế.

Sông nước Huế từng nuôi sống con người, chắt chiu ký ức, và in dấu trong hồn thơ, nhạc, hội họa. Nhưng, đến hôm nay, chính dòng nước ấy đang chờ một cú huých để chảy thành tuyến du lịch bền vững - không chỉ đẹp, mà còn tạo sinh kế cho người dân, trở thành di sản văn hóa. Muốn vậy, cần một chiến lược rõ ràng và dài hơi. Đó không chỉ là mở thêm tour hay đầu tư hạ tầng, mà là khơi dậy vai trò của cư dân bản địa - những người hiểu sông như hiểu lòng mình.

Cần có cơ chế hỗ trợ cộng đồng vạn đò, dân thủy diện trở thành chủ thể du lịch, chứ không chỉ là “phần cảnh quan” trong bức tranh. Những câu chuyện, kỹ nghệ, tập quán của họ chính là tài nguyên văn hóa - một dạng di sản sống. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch Huế từng nói: “Muốn du lịch sông nước phát triển bền vững, phải lồng ghép yếu tố con người Huế vào sản phẩm. Cảnh đẹp thì nơi nào cũng có, nhưng ở Huế, chính con người và cách sống mới làm nên khác biệt”.

Trong định hướng tới, Huế đang xây dựng chiến lược phát triển du lịch gắn với kinh tế xanh và kinh tế đêm. Nếu các làng ven sông trở thành điểm dừng chân, nếu đầm phá có những “ngôi nhà bản địa du lịch” thì ca Huế có thể không chỉ vang trên sông Hương mà còn xuất hiện nơi chòi cá, lều nổi...

Với du lịch, không gì là không thể nếu mang lại cảm xúc, lay động trái tim du khách. Làm được vậy thì một dòng chảy du lịch mới sẽ được hình thành - vừa mềm mại, vừa bền vững. Ở đó, khách không chỉ nhìn ngắm, mà được sống cùng Huế. Và Huế - như bao đời - vẫn dịu dàng trôi, nhưng không ngừng gợi mở.

Có thể bạn quan tâm

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.