Bông thạch thảo bên hẻm Tu Sản
Qua kết nối, tôi tìm đến nhà GS, TS Tạ Hòa Phương (bút danh Tạ Phương), Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Địa chất lịch sử - Khoa Địa chất - Trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực cổ sinh, địa tầng và di sản địa chất và thêm nữa, ông còn là nhà thơ, dịch giả, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
“Tính từ năm 1975 đến nay, tôi lên miền đất Hà Giang nghiên cứu địa chất không dưới 50 lần”, GS Tạ Phương chia sẻ. Ông là người tìm ra ranh giới địa chất giữa hai bậc Frasni và Famen (viết tắt là ranh giới F/F) trong hệ Devon - một thành tạo địa chất có tuổi trên dưới 400 triệu năm trước tại khu vực đèo Si Phai trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Ranh giới đó trùng với ranh giới giữa hai đới vi cổ sinh của nhóm hóa thạch Răng nón (Conodonta) mà GS Tạ Phương nghiên cứu và được đánh giá là một Di sản địa chất có ý nghĩa quốc tế của Cao nguyên đá.
Trong con người khoa học chi li, cẩn trọng nghiên cứu tới từng xăng-ti-mét đất đá để tìm tòi hóa thạch ấy còn có thấp thoáng bóng của một nghệ sĩ, người biết hòa quyện tri thức địa chất - địa mạo với cảm nhận nghệ thuật khi hòa mình với thiên nhiên. Say đắm trước phong cảnh của vùng đồi núi trập trùng, non xanh nước biếc ở đó, trong tâm hồn thi nhân Tạ Phương từng rung lên những câu thơ như “nắm bắt” được khoảnh khắc chuyển động của ánh sáng trên cao nguyên: “Vệt nắng cuối cùng vắt qua đỉnh núi /Xiên xuống vực sâu thăm thẳm Mã Pì Lèng/Khoảnh khắc mặt trời bối rối rớt vào đêm/Nửa sáng vơi dần nửa tối ắp đầy thêm/Chẳng khác chi màu áo tím của em - /Bông thạch thảo hiện lên tím bừng bên dòng Nho Quế…” (bài thơ “Bông thạch thảo bên hẻm vực Tu Sản”). Bài thơ trên được nhạc sĩ Hoàng Lân phổ nhạc thành bài hát “Khoảnh khắc Mã Pì Lèng” đã được giới thiệu trong chương trình sinh hoạt của Hội Nhạc sĩ Hà Nội và giành được giải bài hát hay của tháng. Phóng viên Việt Hòa trong bài “Khi âm thanh chạm đến đỉnh đèo huyền thoại” đã viết: “Khoảnh khắc Mã Pì Lèng” là một bản phối khéo léo giữa chất liệu dân gian và âm hưởng hiện đại. Nó không cố gồng mình để trở nên quá kỳ vĩ mà chọn cách đi vào lòng người bằng sự chân thành của một tâm hồn đang say sưa với cái đẹp. Nếu bạn từng yêu Hà Giang, bài hát này sẽ khiến bạn muốn xách ba-lô lên ngay lập tức. Còn nếu bạn chưa từng đến, nó sẽ là một lời mời gọi đầy quyến rũ”.
“Tu Di Sản” và “Tu Sản”
Cũng bởi yêu lắm Hà Giang, nên nhiều kỷ niệm những năm tháng băng rừng, lội suối GS Phương vẫn lưu giữ trong lòng. Ông nhớ lại chuyến khảo sát địa chất vào một mùa đông trước năm 1990 cùng hai sinh viên cũ. Khi từ Thượng Phùng lội qua sông Nho Quế mùa nước cạn sang phía đèo Mã Pì Lèng, ông đã trèo lên một tảng đá lớn sát bờ sông. Trong lúc nghỉ, nằm gối đầu trên chiếc ba-lô nhìn lên hai vách đá cao vút, GS Tạ Phương nhớ về khoảnh khắc đó: “Bầu trời thu lại thành một dải sáng trông như dòng sông với những áng mây trôi… Ngắm nhìn quang cảnh hùng tráng đó, tôi đã nghĩ, sau này khi kinh tế phát triển, mức sống cao lên, chắc chắn người ta sẽ đổ về đây chiêm ngưỡng di sản thiên nhiên kỳ diệu này”.
Rồi trước khi Cao nguyên đá Đồng Văn được lập hồ sơ khoa học để trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, GS Tạ Phương đã tập hợp những nghiên cứu trước đó để cùng đồng nghiệp viết bài báo khoa học nhằm giới thiệu một số di sản địa chất trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Ông kể lại: “Trong việc đặt tên cho các di sản địa chất cũng có những chi tiết thú vị, như trường hợp của cái hẻm vực lớn, sâu tới 700m bên sông Nho Quế đã nhắc trên kia. Trong vùng có nhiều đồng bào dân tộc khác nhau, thí dụ trong bản Tà Làng ở gần đó nhất có cả người Tày, người Giáy và người H’Mông cùng sinh sống. Người Tày và người Giáy có ngôn ngữ gần giống nhau. Tôi biết láng máng người Tày dùng chữ “tu” đứng trước nhiều chữ khác để chỉ các con vật hay đồ vật, thí dụ “tu cáy” là con gà, “tu vài” là con trâu, “tu ảng” là cái cổng... Vì thế để đặt tên cho cái hẻm kỳ vĩ kia, trước hết tôi dùng chữ Tu cho có không khí “rừng rú”. Tiếp đến, tôi đã khẳng định hẻm đó là một di sản địa chất rồi, nhưng gọi “Tu Di Sản” thì ngang quá, nên tôi đã gạch bỏ chữ “Di”, để chỉ còn lại “Tu Sản”. Thế là cái tên “hẻm Tu Sản” ra đời, lần đầu tiên có mặt trong bài báo khoa học của tôi và đồng nghiệp năm 2008: “Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên địa cảnh” (Tc. Các khoa học về Trái đất, No 30(2), 105-112. Hà Nội)”.
Trong căn phòng đầy sách và các mẫu vật đá, GS Tạ Phương đang vẽ một bức chân dung thi hào Nga Xéc-gây Ê-xê-nhin (Sergey Esenin) với khung cảnh rừng bạch dương trong tiết thu vàng. Đó sẽ là tranh bìa cho bộ sách dịch thơ “Sergey Esenin - tiếng thơ buồn xứ bạch dương” dày hơn 1.000 trang mà ông đã hoàn thành bản thảo, dự kiến sẽ xuất bản trong năm nay. Tạ Phương yêu thiết tha Ê-xê-nhin, cũng như nhiều thi sĩ Nga khác, nơi ông từng gắn bó đắm say trong những năm học tập tại Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh (Liên Xô trước kia) từ 1966 đến 1972 và mãi sau này.
Niềm vui và ước vọng
Từ sau bài báo đó, bẵng đi một thời gian khá lâu, khoảng hơn chục năm gần đây, khi hoạt động du lịch trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn phát triển mạnh mẽ, hẻm Tu Sản ngày càng trở thành địa danh nổi tiếng. Trên Google, cái tên “Tu Sản” hay “Tu San Canyon” đã là một trong những điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất và được đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước chia sẻ rộng khắp bằng những hình ảnh, YouTube, video, những cảm xúc, những câu chuyện trải nghiệm. Tên gọi “hẻm Tu Sản” đã hết sức phổ biến trong các chương trình quảng bá du lịch địa phương; đặc biệt trong cách gợi lên đầy hào hứng, ngưỡng mộ của đông đảo du khách và biết bao người đã đặt chân đến “miền sơn nguyên mê hoặc” nơi địa đầu Tổ quốc.
Sau này, trở lại Hà Giang nhiều lần nữa, GS Tạ Phương nghe mọi người nhiều lần nhắc đến hẻm Tu Sản, ví nơi này như một đệ nhất hùng quan, hẻm vực sâu và hùng vĩ nhất của Đông Dương. Nhưng gần như không có ai hiểu được nguồn gốc của cái tên Tu Sản, cứ ngỡ đó là địa danh từ ngàn xưa. Và ông cũng chỉ mỉm cười, chờ quan sát hai chữ “Tu Sản” âm thầm đi vào đời sống…
Có một chuyện khá vui là gần đây, GS, TSKH Nguyễn Hoàng Lương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội cùng đoàn đi du ngoạn trên sông Nho Quế, ông có gọi điện và gửi ảnh khoe với GS Tạ Phương. Thấy trên ảnh có hình hẻm Tu Sản, tác giả cái tên “Tu Sản” nhờ GS Hoàng Lương hỏi hướng dẫn viên du lịch, nhờ giải thích về địa danh Tu Sản thì được thông tin rằng, theo tiếng dân tộc trên này, đó là “nhát búa từ trên trời bổ xuống sông Nho Quế”. Nhưng khi hỏi tiếng của dân tộc nào thì hướng dẫn viên cũng… chịu!
“Đặt tên cho một di sản, cũng tương tự trong khoa học cổ sinh vật học - đặt một tên giống loài mới, là thao tác thông thường trong nghiên cứu khoa học thôi. Nhưng khi biết tên “Tu Sản” đã trở nên phổ biến, được chấp nhận rộng rãi, tôi rất mừng và cảm động. Chắc chắn vì lòng ngưỡng mộ của du khách và người dân địa phương đối với thắng cảnh tuyệt vời của tạo hóa trên Cao nguyên đá Đồng Văn, cũng có thể một phần vì cái tên đặt ra phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ, khung cảnh nơi đây nên đã được mọi người đón nhận một cách tự nhiên”, GS Tạ Phương bộc bạch cuối buổi trò chuyện.
Ước mơ của nhà khoa học là các di sản địa chất, những món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng các vùng miền của Tổ quốc nói chung sẽ ngày càng được tôn vinh, gìn giữ như những báu vật của trần gian. Đó chính là những dấu ấn tự hào về đất nước, khơi lên niềm cảm hứng yêu thương thiên nhiên và con người của mỗi ai đến với miền Cao nguyên đá Đồng Văn kỳ diệu!