146 bài thơ như lời đề tựa: “mỗi người 36 bài thơ, 36 khúc ca, 36 tiếng thở dài, 36 nỗi niềm, 36 lời thì thầm tình tự với người, với đời, với thiên nhiên cây cỏ”. Đoàn Thị Tảo thật hữu ý khi đặt nhan đề chung cho 36 bài thơ trong tuyển tập này là “Tình riêng bỏ chợ”. Như một sự ám gợi vào thân phận và con đường thơ ca của Đoàn Thị Tảo, thấm trong những thi phẩm của nữ nhà thơ đất Cảng là nỗi niềm đa mang với cuộc đời từ điểm nhìn của một cuộc sống riêng tư không được vuông tròn, trọn vẹn. Thơ Đoàn Thị Tảo dằng dặc nỗi hoang mang và cô đơn, những nét phác thảo về số phận người đàn bà làm thơ tự nhận: “Tôi cô đơn nhất hành tinh/Thế gian thừa đúng một mình tôi thôi”.
Với nhà thơ Đoàn Thị Ký trước nay vẫn được biết tới là một giọng thơ ngọt ngào, nữ tính, ấm áp và bao dung trong từng câu chữ. Nhan đề bài thơ “Cái đêm ấy thế mà mưa” được lấy làm nhan đề cho phần thơ của Đoàn Thị Ký trong tuyển tập. Thế mạnh của nhà thơ Đoàn Thị Ký trong tuyển thơ này có lẽ là ở những sáng tác viết theo thể lục bát. Đoàn Thị Ký có những câu thơ dung dị mà xuất thần, như trong bài “Cây rơm”: “Cây rơm con dấu của làng/Thanh thiên bạch nhật mùa màng uy nghi” và “Ghì như con gái con trai/Cái đêm hoa lý, hoa mai hồng trần”.
Đoàn Thị Lam Luyến từng có một thi phẩm đầy huyễn tưởng và cũng rất đời, rất ấn tượng là bài “Làm nhà trên lưng cá voi”. Bài thơ được đưa vào tuyển thơ đồng thời làm nhan đề riêng cho phần thơ của Đoàn Thị Lam Luyến. 36 bài thơ của bà in trong tập “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn” thể hiện cảm xúc trữ tình mạnh mẽ, khai thác bi kịch tình yêu, thân phận phụ nữ qua lăng kính hiện đại. Có những câu thơ thật đến nhói lòng trong bài “Khách mời”: “Em nhịn sống trần gian, để khổ hạnh câu thơ/Cửa hạnh phúc đã đôi lần hé mở/Em không là khách mời dù miếng ngon sắp sửa/Em trở về ốc đảo của riêng em/Với nguyên nỗi cô đơn và nguyên nỗi yếu mềm…”.
36 bài thơ xuất hiện trong “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn” hầu hết là những sáng tác mới của Đoàn Ngọc Thu. Chị từng có tập thơ “Sau bão” và lần này “Sau bão lại là bão”. Thơ Đoàn Ngọc Thu của hiện tại còn là những cảm xúc nuối tiếc cảnh xưa, người cũ. Những bài thơ xúc động nhất của chị vẫn là những bài viết về người thân, về cha và các con. Bài “Vĩ thanh cho một niềm vui” hiện hữu bóng dáng của chính tác giả, với những câu chắt lọc bao nỗi đời: “Chiều nay hạnh ngộ niềm vui/Nước mắt chảy xuôi/Em ngồi trong bóng hạ huyền sẩm tối/…Niềm vui ơi/Nếu phải ra đi/Cứ đi lặng lẽ/Đừng đánh thức ta nhé!”.
Chính điều ấy cũng là điểm gặp gỡ với ba nhà thơ đàn chị là Đoàn Thị Tảo, Đoàn Thị Ký và Đoàn Thị Lam Luyến, làm nên những khúc tình tự với người, với đời, với thiên nhiên cây cỏ trong “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn”.