1. Từ lâu, với nhà thơ Hồng Thanh Quang, làm thơ không còn là một công việc mà là một nếp sống. Một kiểu “nỗi buồn tốc ký”. Hay là một cách ghi “Nhật ký tâm hồn”. Hầu như ngày nào ông cũng làm thơ. Trong ông, bất cứ khi nào cũng có thể nảy sinh ra những tứ thơ, câu thơ, những bài thơ. Và nếu không viết chúng ra, ông thường cảm thấy trong lòng áy náy không yên…
Hồng Thanh Quang ít khi chủ định ngồi vào bàn để làm thơ. Thường là những câu thơ, những tứ thơ nảy sinh từ một câu chuyện, một sự vật, một ý tưởng, một lời nói, thậm chí từ một ánh mắt vu vơ hay một nụ cười vô cảm nào đó trong đời sống thực tế… Đấy là “điểm nổ” khởi nguồn cho những bài thơ… Sau đó thì cảm hứng trỗi dậy, chữ nối chữ, câu kéo câu, cùng nhau ùa về…
Nhà thơ chia sẻ, ở lứa tuổi này, ông có vẻ như mang sự điềm tĩnh, nhưng thật ra tuổi đã nhiều mà vẫn còn đa mang cảm xúc. Cách đây gần 40 năm, thi sĩ viết: “Ta chú bé mãi không chịu lớn…”. “Bản tính tôi nhạy cảm, đa cảm, cả nghĩ… Thậm chí nhiều khi “sáng mưa trưa nắng” một cách vô cớ… Thành ra có rất nhiều lý do để thơ xuất hiện”, thi sĩ kể.
2. Trong tập thơ “Cúc muộn”, người đọc có thể cảm nhận nhiều tâm sự, cũng có phần bi quan, khác với những hồn nhiên buông bỏ chấp nhận như trong tập thơ “Giác ngộ”. Bởi trong tâm tưởng nhà thơ, sau cái gọi là “Giác ngộ” vẫn là một cuộc sống với đủ cảnh huống và cảm xúc. Có điều, bây giờ trong thơ ông đậm vị “tiên trách kỷ” hơn. Có lẽ theo ông, đó cũng là một biểu hiện của sự “giác ngộ”: “Bởi rốt cuộc, tôi hiểu ra, tôi là người trần mắt thịt, không thể làm thay việc của người giời. Hơn nữa, dù tôi có vẫy vùng thế nào thì thượng đế vẫn chỉ cười thôi. Vậy nên, chấp nhận để giữ mình, giữ cái ý thức “đã mang lấy nghiệp vào thân”.
Những năm gần đây, nhà thơ Hồng Thanh Quang tiếp tục cho ra mắt nhiều tập thơ, với sự dày dặn hiếm thấy và dù trong hoàn cảnh nào, cũng ra mắt hàng năm đều đặn. Ông chia sẻ: “Tôi may mắn được sinh ra với bộ gen bần cố nông rất vững chãi và một lòng yêu lao động vô cùng tận. Và dẫu biết “quý hồ tinh bất quý hồ đa” nhưng tôi vẫn lai láng theo dòng cảm xúc của mình. Và bằng kinh nghiệm sống, tôi rất không tin vào những đánh giá đương thời. Tôi cứ nghĩ, nhỡ đâu Tử Kỳ của tôi còn chưa được sinh ra thì sao? Vì thế tôi cứ viết theo cảm hứng rồi lưu lại các tác phẩm của mình vào sách. Để rồi có thể một Tử Kỳ nào đó mai này có thể tìm thấy trong chúng những giai điệu của Bá Nha… Và dù nếu trong tương lai không có chuyện như thế cũng chẳng sao. Ít ra thì bây giờ tôi có thể được sống với dự cảm đó. Dự cảm giúp cho cuộc đời vốn nhiều khó khăn và lắm vận hạn của tôi đỡ tẻ nhạt hơn, đỡ bi quan hơn… Thế cũng là được nhiều trong một kiếp nhân sinh!”.
Với nhà thơ Hồng Thanh Quang, trong những ngày tháng này, ông có thể bỏ qua, lãng quên, lỗi hẹn nhiều điều, với nhiều người, nhưng thơ thì luôn là sự thủy chung tình nghĩa trước sau, gắn chặt với ông như hơi thở sự sống. Ông chia sẻ: “Bây giờ nhìn lại, càng thấy, nếu tôi không bị mê muội vì thơ thì đời đã đỡ vận hạn rất nhiều. Tôi đã có rất nhiều điều kiện để làm một kỹ sư thành đạt, yên ấm. Nhưng tôi đã tự nguyện chọn thơ. Và phải chấp nhận. Hoàn cảnh như hiện tại. Một cách bình tĩnh, không ấm ức vì ai hay bất cứ việc gì”. Với thơ, Hồng Thanh Quang là đam mê, là sự tận tụy và sâu hơn, đó là định mệnh.
Để duy trì được cảm xúc chảy như thể miên viễn không bao giờ ngưng cạn với thơ ca, chữ nghĩa, nhà thơ không thể lý giải. Ông nghĩ, đó có thể là bí mật của tạo hóa. Và để giữ được sự sáng tác đều đặn, dù trong nhiều hoàn cảnh đang khó khăn, ông chọn cách sống như đã sống. Tận tụy với bổn phận và thú vui của mình. “Ngay từ đầu tôi đã nghĩ thơ phải là thứ cuối cùng còn lại với con người, khi chúng ta không còn cần gì khác nữa”, nhà thơ bày tỏ: “Vì thế, theo tôi, thơ không cần nệ vào hình thức hay nội dung mang tính xã hội. Nói thế không phải tôi chống lại những đổi mới hình thức hay gia tăng hàm lượng xã hội cho thơ. Có điều, mọi sự phải diễn ra thật tự nhiên, đích thực. Không phải những trò “giả lễ chúa Mường” hay chạy theo trend để kiếm thêm danh lợi. Với thơ của mình, tôi muốn nhắc lại một câu của Xuân Diệu: “Có đến mà yêu thì hãy đến!”.
3. Thơ ca, sự sáng tạo từ tâm hồn người, sẽ luôn là khác biệt, khi có thể chạm tới trái tim người đọc. Với nhà thơ Hồng Thanh Quang, đó như thể là khi ta nghe những lời cầu kinh, có khi không hiểu gì mà vẫn thấy cảm. Để khi hiểu hơn rồi thì càng thấy cảm hơn. Những tác phẩm văn học chân chính cũng là những bộ kinh của những tín ngưỡng nghệ thuật: “Khi ta thật sự là một nhà thơ bẩm sinh, ta chỉ quan tâm tới công việc làm thơ của mình. Đón nhận thơ của ta như thế nào là việc của xã hội, tùy thuộc vào “sự đỏng đảnh của thời tiết” trong thị hiếu quần chúng. Ta làm thơ vì ta không thể không làm thơ chứ không phải để nhận giải thưởng của bất kỳ ai… Vì vậy, cứ yêu mình, yêu người, yêu đời và viết như mình thật sự cảm nhận. Đừng cần gì hơn nữa. Ông giời chung cuộc, luôn có mắt!”.