Phát triển văn hóa Việt Nam lên tầm cao mới

Bài 2: Sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết 59) đánh dấu một quyết sách chiến lược, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho văn hóa Việt Nam.

Ngày 9/8, Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam ra mắt công chúng với thông điệp lan tỏa giá trị áo dài - di sản văn hóa dân tộc, kết nối cộng đồng trong và ngoài nước. (Ảnh BTC)
Ngày 9/8, Hiệp hội Văn hóa áo dài Việt Nam ra mắt công chúng với thông điệp lan tỏa giá trị áo dài - di sản văn hóa dân tộc, kết nối cộng đồng trong và ngoài nước. (Ảnh BTC)

Không dừng lại ở việc định hướng phát triển văn hóa trong nước, Nghị quyết còn khẳng định vị thế của văn hóa dân tộc trên bản đồ quốc tế, góp phần quan trọng vào việc xây dựng sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập.

Văn hóa - trụ cột trong hội nhập quốc tế

Ngày 16/9, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã truyền đạt chuyên đề: Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 59 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 59.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, hội nhập quốc tế không chỉ diễn ra trên phương diện kinh tế, thương mại, quốc phòng hay khoa học-công nghệ, mà ngày càng thể hiện rõ sức mạnh trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực phát triển đất nước, và cũng là “cầu nối” để các quốc gia, dân tộc hiểu biết, hợp tác và phát triển bền vững.

Việt Nam, sau gần 40 năm đổi mới, quá trình hội nhập quốc tế đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa vẫn còn những khoảng trống, những thách thức đặt ra từ tác động của kinh tế thị trường, sự xâm nhập mạnh mẽ của các sản phẩm văn hóa ngoại lai, cùng với đó là nguy cơ mai một các giá trị truyền thống. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 59 được ban hành, mang theo kỳ vọng lớn lao về một sự chuyển mình căn bản, đưa văn hóa trở thành trụ cột trong tiến trình hội nhập.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đề cập đến Nghị quyết 59, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: “Các lĩnh vực hội nhập phải gắn kết chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong một chiến lược tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc với lộ trình và bước đi phù hợp”; đồng thời Tổng Bí thư yêu cầu “đẩy mạnh hội nhập toàn diện về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục-đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác, nhằm phát huy, quảng bá văn hóa dân tộc...”.

Với Nghị quyết 59, lần đầu tiên, hội nhập quốc tế về văn hóa được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ với an ninh chính trị, kinh tế, xã hội và ngoại giao. Nghị quyết nhấn mạnh yếu tố con người như trung tâm của hội nhập văn hóa, từ đó đề ra nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ, trí thức, nhà nghiên cứu, đồng thời tạo cơ chế bảo vệ quyền lợi và khuyến khích sáng tạo.

Với Nghị quyết 59, lần đầu tiên, hội nhập quốc tế về văn hóa được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn kết chặt chẽ với an ninh chính trị, kinh tế, xã hội và ngoại giao.

Nghị quyết nhấn mạnh yếu tố con người như trung tâm của hội nhập văn hóa, từ đó đề ra nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ, trí thức, nhà nghiên cứu, đồng thời tạo cơ chế bảo vệ quyền lợi và khuyến khích sáng tạo.

Giáo sư Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia phân tích: Việc bảo tồn các giá trị văn hóa mà không thích ứng, không sáng tạo thì dễ bị lỗi thời. Nghị quyết 59 ban hành đã mở cửa cho việc sáng tạo trong văn hóa và quảng bá Việt Nam với quốc tế.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội đánh giá cao việc Nghị quyết 59 đã xác lập vị thế văn hóa như một kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và tham gia vào “cuộc cạnh tranh quyền lực mềm” toàn cầu.

Tính đột phá trong triển khai thực hiện

Điểm đột phá của Nghị quyết 59 là ở ba khía cạnh lớn: Một là, đột phá về tư duy, đó là “chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp, từ hội nhập chung sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới”. Văn hóa không còn đứng sau kinh tế, mà trở thành một thành tố trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, thông qua công nghiệp văn hóa, dịch vụ sáng tạo, thương hiệu quốc gia. Tư duy “văn hóa là sức mạnh mềm” được đề cao, coi đó là công cụ hữu hiệu để nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Hai là, đột phá về cơ chế, chính sách. Nghị quyết đề ra cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng tham gia phát triển văn hóa, thay vì chỉ trông chờ vào ngân sách công. Cơ chế hợp tác công-tư, xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa được mở rộng, tạo động lực huy động nguồn lực to lớn. Ba là, đột phá về phương thức thích ứng với bối cảnh hiện nay, đó là đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước.

Thế giới đang chứng kiến những biến động khó lường, sự cạnh tranh về văn hóa, giá trị và mô hình phát triển ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 59 xác định văn hóa là “cầu nối” trong quan hệ quốc tế và khẳng định bản sắc, vị thế quốc gia. Qua văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam sẽ trở nên gần gũi, thân thiện, giàu bản sắc, góp phần tạo dựng niềm tin, tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng hợp tác với bạn bè quốc tế. Quá trình hội nhập tất yếu dẫn đến sự giao thoa, thậm chí va chạm giữa các nền văn hóa, nếu không có định hướng đúng, bản sắc dễ bị mờ nhạt, giá trị truyền thống dễ bị lấn át.

Do đó, Nghị quyết đề cao việc “hội nhập nhưng không hòa tan”, giữ gìn cốt lõi truyền thống, tiếp thu tinh hoa nhân loại, tạo nên bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Nghị quyết mở ra cơ chế để khai thác và quảng bá hiệu quả những giá trị di sản, biến di sản thành động lực phát triển du lịch, công nghiệp sáng tạo. Không chỉ dừng lại ở đó, Nghị quyết còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, vừa đóng góp cho tăng trưởng GDP, vừa khẳng định bản sắc. Điều này cho thấy Nghị quyết 59 mang ý nghĩa chiến lược lâu dài: Từ công nghiệp văn hóa, ngoại giao văn hóa, giáo dục văn hóa, đến việc nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trở thành “sứ giả văn hóa”..., hình thành nên hệ sinh thái văn hóa Việt Nam, không ngừng khẳng định vị thế và tự tin hội nhập quốc tế.

Tiến sĩ Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá: “Các chủ trương trong Nghị quyết cho thấy tầm nhìn xa, trong đó bản sắc văn hóa dân tộc chính là nền tảng, là “la bàn định hướng” và là sức mạnh nội sinh để Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21”.

Các chủ trương trong Nghị quyết cho thấy tầm nhìn xa, trong đó bản sắc văn hóa dân tộc chính là nền tảng, là “la bàn định hướng” và là sức mạnh nội sinh để Việt Nam tự tin vươn ra thế giới, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21.

Tiến sĩ Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Nghị quyết 59 đã mở ra một chương mới cho văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Dự báo trong thời gian tới, lĩnh vực văn hóa có nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường văn hóa toàn cầu, nguy cơ xâm nhập văn hóa ngoại lai, cùng áp lực phải vừa bảo tồn vừa đổi mới. Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị từ Nghị quyết 59, với sự chung tay, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta, văn hóa Việt Nam có đủ cơ sở để phát triển, hội nhập sâu rộng và khẳng định vai trò và vị thế trên trường quốc tế.

(Còn nữa)

Bài 1: Kiến tạo nền văn hóa số quốc gia

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.