Năm 2025, có tới 4 liên hoan sân khấu chuyên nghiệp được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 60 đơn vị nghệ thuật trong nước và 8 đơn vị nghệ thuật quốc tế, với 87 vở diễn đặc sắc, trong đó, gần 40 vở được lựa chọn trao các Giải xuất sắc, Huy chương vàng, Huy chương bạc.
Những con số này cho thấy dòng chảy sân khấu vẫn vận động không ngừng, song dễ nhận ra, đằng sau sự nhộn nhịp bề nổi ấy là cả khoảng cách lớn giữa sàn diễn và công chúng. Nhất là khi trong thực tế, có những tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao về cả giá trị nội dung và chất lượng nghệ thuật, nhưng lại thiếu đời sống thị trường; không ít vở thành công ở những “sân chơi” lớn, song chỉ diễn được vài buổi đã xếp kho.
Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là “nút thắt” trong công tác truyền thông, quảng bá. Trong khi nhiều loại hình văn hóa giải trí khác sớm đã xác định truyền thông là một phần không thể tách rời, đồng hành cùng sản phẩm ngay từ khi chưa thành hình, thì không ít đơn vị sân khấu vẫn giữ tư duy làm xong mới quảng bá, hoặc còn dư kinh phí mới tính tới làm truyền thông. Điều này khiến nhiều tác phẩm sân khấu đánh mất cơ hội tiếp cận khán giả ngay từ đầu, không nuôi được cảm xúc tò mò, đón đợi của công chúng.
Chưa kể, nhiều đơn vị không có nhân sự chuyên môn về công tác truyền thông, phần lớn giao cho các cán bộ ở bộ phận văn phòng, tổ chức biểu diễn kiêm nhiệm, cho nên việc đưa thông tin đến công chúng còn hời hợt, thiếu chuyên nghiệp. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, trong cơ chế thị trường, tác phẩm sân khấu cũng được coi là một loại “hàng hóa đặc biệt”. Nếu không được đầu tư đúng mức cho quảng bá thì “hàng hóa” này sẽ dễ bị chìm nghỉm giữa “biển” thông tin của các show diễn ăn khách và các hình thức giải trí đa dạng khác.
Chính áp lực từ thực tế ấy buộc sân khấu phải chuyển mình để thích ứng. Thời gian qua, đã có một số đơn vị chủ động tìm kiếm những phương thức truyền thông mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công chúng và mở rộng tệp đối tượng khán giả. Tiêu biểu như Nhà hát Tuổi Trẻ - đơn vị nghệ thuật vẫn thường xuyên “sáng đèn” trong bối cảnh sân khấu gặp nhiều khó khăn.
Nghệ sĩ Ưu tú Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát cho biết: Chúng tôi luôn cố gắng lên lịch biểu diễn cho cả năm và sớm thiết kế các poster với đầy đủ kịch mục, tên chương trình theo mùa, theo các ngày lễ kỷ niệm…, tiến hành truyền thông tổng lực tới đúng đối tượng khán giả qua các kênh Facebook, website, TikTok, thậm chí lập riêng Fanpage cho từng vở để khán giả dễ dàng tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, Nhà hát thúc đẩy quan hệ với các đối tác thông qua tổ chức hội nghị khách hàng, tiếp thị, thông báo trực tiếp qua hệ thống telesale, email; triển khai bán vé online, giúp khách hàng dễ dàng chọn vở diễn, lịch diễn theo mong muốn của cá nhân, tập thể.
Đặc biệt, một số đơn vị sân khấu còn chủ động “bắt tay” với các đối tác truyền thông, công nghệ để từng bước hình thành hệ sinh thái số tiếp cận khán giả. Mới đây, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã triển khai chương trình hợp tác với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC để phát triển hệ thống phát hành vé điện tử, thanh toán trực tuyến và truyền thông trên các nền tảng số. Mô hình này không chỉ giúp khán giả trực tiếp tìm hiểu thông tin về chương trình, vở diễn, mà còn có thể đặt vé, chọn chỗ ngồi thuận tiện, từ đó tối ưu hóa công tác tổ chức biểu diễn. Liên đoàn cũng huy động sự tham gia của sinh viên báo chí để tăng cường truyền thông trên các nền tảng số với video ngắn, nội dung sáng tạo nhằm lan tỏa nghệ thuật xiếc và thu hút khán giả trẻ.
Theo Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, giờ đây, sân khấu không thể chờ công chúng tự tìm đến mà phải chủ động tìm người xem. Và đây chính là những bước đi chiến lược nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật xiếc và công chúng, đưa xiếc dần tham gia sâu hơn vào công nghiệp văn hóa. Mới đây, Nhà hát Kịch Việt Nam đã làm việc với Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Không gian số - NetSpace nhằm trao đổi về định hướng ứng dụng công nghệ và truyền thông số trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Hai bên tập trung bàn về giải pháp truyền thông sáng tạo để thu hút khán giả trẻ, xây dựng thương hiệu cho nghệ sĩ và nhà hát, khai thác các kênh truyền thông số để lan tỏa giá trị nghệ thuật sân khấu.
Đáng chú ý, không dừng ở quảng bá trên môi trường số, một số đơn vị còn chủ động đưa nghệ thuật bước ra khỏi sân khấu hộp để đến với những không gian rộng lớn hơn, có khả năng tiếp cận nhiều công chúng, du khách hơn. Vừa qua, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức giới thiệu chương trình
“Bác Hồ-Một tình yêu bao la” bao gồm những vở kịch ngắn về Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nhà hát Múa rối Việt Nam phối hợp Area 75 - Art & Auction ra mắt không gian nghệ thuật “In bóng Long Thành” tại số 75 phố Hàng Bồ (Hà Nội). Trước đó, Đoàn nghệ thuật Cải lương (Nhà hát Sân khấu Truyền thống quốc gia Việt Nam) đã biểu diễn vở “Cành khế ngọt” tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm (Hà Nội)… Đây là hàng loạt những nỗ lực đáng ghi nhận, không chỉ góp phần tạo lực đẩy mới cho sân khấu, mà còn gợi mở những hướng đi cần được nhân rộng để đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả.
Lâu nay, giữa sân khấu và khán giả luôn tồn tại mối quan hệ cộng sinh. Sân khấu chỉ thật sự “sống” khi có người thưởng thức. Vì thế, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường giải trí, truyền thông càng trở thành công cụ then chốt để biến tác phẩm sân khấu thành sản phẩm có khả năng tiêu thụ trên thị trường.
Theo Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên (hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam), đây là lúc các đơn vị sân khấu cần đẩy mạnh marketing đa kênh, sử dụng các nền tảng số để quảng bá các trích đoạn, chuyện hậu trường, chuyện về nghệ sĩ; đưa nghệ thuật biểu diễn “xuống phố” để tiếp cận khán giả một cách tự nhiên, gần gũi hơn; đồng thời xây dựng các tour du lịch trải nghiệm nghệ thuật kết hợp tham quan các di tích, thắng cảnh, đưa sân khấu trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch có giá trị. Khi làm chủ được các công cụ truyền thông và biết cách quảng bá tác phẩm một cách bài bản, đúng hướng, sân khấu có thể tự tin đồng hành cùng khán giả trong dòng chảy cuộc sống hôm nay.