A Xây - xứng danh Thôn Bác Hồ

Người dân A Xây luôn mang trong mình niềm tự hào về danh hiệu Thôn Bác Hồ. Trong mỗi ngôi nhà, ảnh Bác được treo ngay ngắn ở nơi trang trọng nhất.

Học sinh tại A Xây đã có trường lớp kiên cố, khang trang.
Học sinh tại A Xây đã có trường lớp kiên cố, khang trang.

Đã hẹn, chúng tôi từ Nha Trang ngược lên A Xây trong một chiều mưa. Đêm xuống nhanh. Dãy Hòn Dù phủ bóng lên thôn nhỏ A Xây. Bếp lửa tí tách reo. Tiếng con chim rừng kêu mải miết.

Già làng Cao Dáng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nam, nay là xã Tây Khánh Vĩnh, chậm rãi kể những câu chuyện về người A Xây kiên cường đánh giặc. Những năm 1970, xác định thôn A Xây là cơ sở cách mạng, địch điên cuồng vây ráp, bắt bớ, giết chóc. Người dân A Xây phải đưa cán bộ cách mạng vào rừng, nuôi giấu trong các hang núi. Vì thế, nhiều người A Xây bị bắt, bị tra tấn dã man nhưng nhất quyết không khai nơi ở của cán bộ.

Lịch sử cách mạng xã Khánh Nam ghi lại: Ngày 20/2/1970, giặc càn lên vùng núi Khánh Nam với hỏa lực mạnh. Trên núi A Xây, xã đội trưởng Ma Xanh cùng đội du kích đứng trước ảnh Bác Hồ thề quyết đánh Mỹ tới cùng. Nhanh như con nai rừng, du kích A Xây xuất quỷ nhập thần với súng trường, bẫy đá, chông, tên… khiến quân thù kinh hồn bạt vía, như lọt vào chốn thiên la địa võng, không có đường ra. Đợt ấy, du kích A Xây bắn rơi 7 máy bay, tiêu diệt 49 tên địch.

A Xây thời đánh giặc có “rẫy đoàn kết”, “rẫy cách mạng” cung cấp lương thực, thực phẩm cho kháng chiến. Rồi người A Xây cùng nhau đi dân công tải đạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm; ủng hộ cách mạng hàng ngàn giạ lúa, bắp, mì, hàng vạn cây chông… Ama La Hiên của A Xây đi đầu tuyên truyền đường lối cách mạng; hướng dẫn quần chúng đấu tranh; móc nối hoạt động, gây dựng phong trào cách mạng… Với thành tích đặc biệt xuất sắc, A Xây được phong tặng danh hiệu Thôn Bác Hồ. Già làng Cao Dáng chia sẻ, đó là niềm vinh dự, tự hào to lớn của đồng bào trong thôn, là động lực mạnh mẽ để người dân A Xây đoàn kết, vươn lên.

Tôi đã đến với A Xây rất nhiều lần. Mỗi lần đến là một cảm xúc rất khác biệt. Một thời, người dân A Xây đầu tắt mặt tối với lối canh tác “phát, đốt, chọc, tỉa”, triệt hạ dần những cánh rừng già để đổi lấy cái ăn. Ấy là cái “quy trình” đầy đau đớn: Chặt hạ cây rừng; đốt; dùng cây có đầu nhọn chọc lỗ rồi tỉa hạt. Những mùa đầu, đất mới, bắp, lúa xanh tốt, trái to, trĩu hạt. Sau vài mùa, đất bạc màu, bắp, lúa còi cọc, tàn úa.

Thiếu đói, người A Xây lại đi tìm những cánh rừng khác, lại “phát, đốt, chọc, tỉa”, như một vòng tròn luẩn quẩn trong đói nghèo nghiệt ngã. Đây đó trên non cao, một vài nấm mồ Raglai nằm lại bơ vơ trên bước đường du canh du cư vô định của cộng đồng.

Thời ấy, anh em cán bộ xã Khánh Nam đưa tôi đi thăm những nương bắp, những vạt đồi trồng lúa rẫy rồi chép miệng: “Khổ sở lắm. Làm lụng nặng nhọc vậy mà có đủ ăn đâu. Chỉ có rất ít cơm, còn lại là bắp, củ mì, rau rịa, củ nần, măng, củ chuối, rau tàu bay… ăn cho qua ngày”.

Dễ đã mấy mươi năm, nhưng tôi vẫn không thể quên về hình ảnh A Xây ngày đó, với đứa trẻ không quần, không áo đùa vui vô tư, nào có biết sách vở là gì. Rồi bệnh tật, nhất là sốt rét, cứ như những cuộc thách đố sinh tử. Thuốc men thiếu thốn. Đường sá đi lại cách trở, xa xôi. Nhiều ama (ba, bố), away (má, mẹ) sinh đến ba, bốn lượt con mà chỉ còn duy nhất một đứa.

a-xay.jpg
Thôn A Xây nhìn từ trên cao. (Ảnh: NHÂN TRƯỜNG)

Sau ngày giải phóng, trên mảnh đất bom đạn cày xới tan hoang, người dân Thôn Bác Hồ đồng lòng bước vào một cuộc cách mạng mới: xóa đói, giảm nghèo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Khánh Vĩnh Ca Tông Thị Mến cho biết, thôn A Xây có 146 hộ, với 579 nhân khẩu, trong đó hơn 85% là người Raglai. Người Raglai gắn bó với núi rừng như cá với nước, ngày trước chỉ biết phá rừng làm rẫy, tập quán canh tác, sản xuất lạc hậu, đời sống khó khăn. Cách mạng đem tới cho người dân nơi này nguồn ánh sáng khoa học, kỹ thuật, giúp họ biết làm đất, làm thủy lợi, để rồi làm nên kỳ tích trồng cây lúa nước. Trồng được cây lúa nước rồi, người A Xây dần dà biết trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao.

Việc người A Xây trồng được cây lúa nước là cả một quá trình rất dài, rất khó nhọc trên bước đường thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy canh tác, từ du canh, du cư đến định canh, định cư; từ phá rừng làm rẫy đến trồng cây lúa nước rồi cây ăn trái. Có lẽ, đây là chuyển biến căn cốt để người A Xây làm nên những điều kỳ diệu, xuất hiện ngày càng nhiều con đường bê-tông phẳng lỳ, nhà xây san sát, thậm chí nhiều nhà đã có ô-tô, máy kéo để làm dịch vụ.

Thôn A Xây được Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang, kiên cố. Học sinh A Xây đi học được miễn học phí; người dân A Xây đi khám, chữa bệnh không mất tiền. Những chính sách hỗ trợ về nhà ở, sản xuất; đặc biệt, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới… đã phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trưởng thôn A Xây Mạc Văn Hùng dẫn chúng tôi đến thăm mô hình nuôi bò sinh sản, mô hình được bà con ở đây thực hiện rất hiệu quả, với gần 50 hộ tham gia. Các hộ được chia thành nhóm, được tập huấn kỹ lưỡng về kỹ thuật chăm sóc, chuồng trại, thức ăn, phối giống… Chị Cao Thị Dung vui vẻ nói: “Từ ngày tham gia mô hình nuôi bò sinh sản, gia đình tôi có thu nhập ổn định, nuôi con học hành và còn xây được nhà mới nữa”.

Gia đình anh Phùng Văn Thông, hiện có hơn 400 cây bưởi da xanh, nhiều cây đang cho quả sung sức. Anh bảo, bưởi ở đây thơm ngon, có sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Hiện, hơn 70% người dân Thôn Bác Hồ trồng bưởi da xanh, diện tích khoảng 40 ha. Đi đâu cũng nghe chuyện về cây bưởi, từ kỹ thuật chăm cho tới giá cả, đầu ra…

Trước năm 2021, A Xây là một trong những thôn nghèo nhất tỉnh Khánh Hòa. Người dân chủ yếu trồng bắp, mì; làm thuê, làm mướn, thu nhập rất thấp, lại bấp bênh. Hạ tầng giao thông hầu như chưa có gì. Nhà cửa hầu hết là tranh tre nứa lá. Tỷ lệ học sinh đến lớp đúng độ tuổi thường xuyên không đạt yêu cầu.

Chủ tịch Ca Tông Thị Mến cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực đời sống của người dân nơi đây. Cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn 7,43%, giảm 31,96% so với đầu nhiệm kỳ. A Xây thoát khỏi diện thôn đặc biệt khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ tặng A Xây bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình này, nhờ đó, bà con ngày càng đoàn kết xây dựng A Xây giàu đẹp, xứng danh Thôn Bác Hồ.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho 2 tác phẩm đoạt giải A. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 9/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

[Video] Chi phí môi giới chiếm tới hơn 50% tổng số tiền người lao động bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài

Theo Báo cáo “Phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài” mới được công bố. Năm 2025, trung bình một lao động Việt Nam phải chi trả khoảng 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, giảm so với mức 164,9 triệu đồng của năm 2021.

Tin nổi bật ngày 8/9: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga; Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế

Tin nổi bật ngày 8/9: Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga; Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế

Hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên bang Nga; Thủ tướng làm việc về một số điều liên quan đến luật trong lĩnh vực y tế; Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hàn Quốc; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học mới... là một số tin tức nổi bật trong ngày 8/9.

Đào tạo các thủ tục liên thông tại Tổ dân phố số 4, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: THÁI HÒA)

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với cán bộ thôn, tổ dân phố

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức đóng của nhóm đối tượng này được xác định trên cơ sở mức phụ cấp hằng tháng, với tổng tỷ lệ đóng là 25%, trong đó người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 17%.

Ngôi nhà siêu mỏng hình thành sau giải phóng mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.

Đất “siêu mỏng, siêu méo” sau mở rộng Vành đai 1: Bài toán chưa dễ giải

Sau giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, nhiều dải đất có diện tích rất nhỏ, hình dạng bất thường xuất hiện dọc tuyến La Thành. Việc xử lý những phần đất này đang đặt ra bài toán không dễ đối với công tác chỉnh trang, quản lý trật tự xây dựng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.