Những người giữ lửa quân khí (kỳ 2)

Kỳ 2: Nghĩa tình người lính

Trạm bảo dưỡng sửa chữa đạn.
Trạm bảo dưỡng sửa chữa đạn.

(Tiếp theo và hết)

Phía sau “pháo đài thầm lặng” Kho K812 còn hiện diện một cuộc sống đời thường ấm áp nghĩa tình và sự thủy chung. Ở đó, tình đồng đội được bồi đắp bằng những cách rất riêng, từ việc tăng ca trông con cho đồng nghiệp làm nhiệm vụ, đến những đám cưới ân tình giữa doanh trại; và các thế hệ trong gia đình chung mầu áo lính...

Những “bông hồng” quân khí

Thiếu tá Bùi Thúy Hòa, thợ sửa chữa đạn, nhớ như in ngày đầu tiên đặt chân vào Kho K812, đó là năm 1998. Chị đứng bâng khuâng trước con đường rừng heo hút, những hàng cây cao su xếp hàng trầm mặc. Chị được dẫn vào khu nhà tập thể cấp 4 đơn sơ, mỗi phòng chừng 10 m² dành cho 3-4 người, giường đơn kê sát vách, một chiếc quạt trần cũ kỹ treo giữa phòng. Đêm trằn trọc, nằm nghe tiếng côn trùng rỉ rả, chị nghĩ về quê nhà ở Cao Phong, Phú Thọ, thấy xa đến mức không biết bao giờ mới được quay trở lại. Chị đầu quân vào đơn vị vì sự khuyến khích, động viên của người chị gái đang công tác tại đây.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cảm giác hoang mang, cảm giác chông chênh qua mau. Các chị em sống trong khu tập thể có nhiều điểm tương đồng: Đều còn trẻ, đến từ nhiều miền đất khác nhau, yêu thương nhau như người một nhà. Chị Hòa bật cười nhớ lại những bữa tối các chị em rủ nhau nấu mì ăn liền cân ăn thêm, hoặc kéo sang phòng có tivi để xem chương trình phim truyện. Đó là những ký ức thật khó quên của tuổi thanh xuân ở Kho K812.

Là người lính, lại là người vợ, người mẹ, cuộc sống của những phụ nữ ở Kho K812 gặp không ít khó khăn. Thiếu tá Vũ Thị Phan Thị Lý, thợ sửa chữa đạn, kể giai đoạn khó khăn nhất là khi nuôi con nhỏ. Ngày ngày mẹ chở con trên chiếc xe đạp mini qua 8 cây số đường đất lầy lội, trời mưa gió để đến trường. Đất bùn nhét kẹt cứng bánh xe, con ngồi sau khóc nức nở, mẹ thì chẳng biết xoay xở thế nào. Cùng chung tình cảnh với chị Lý, chị Hòa không khỏi xót xa khi nhớ lại những ngày phải đánh thức con dậy từ năm giờ sáng, con đứng đợi ở cổng trường còn mẹ thì hối hả đến vào kho làm nhiệm vụ; tối muộn con vẫn thấp thỏm ngóng mẹ đón về.

Giờ giấc sinh hoạt của lính quân khí mang tính đặc thù, không thể theo giờ hành chính. Như với thủ kho, yêu cầu phải giữ nhiệt độ kho không được vượt 35°C, nên những ngày nắng nóng, gió Lào, các anh chị phải thường xuyên phải đến sớm, về muộn, mở cửa, bật quạt thông gió làm mát. Những trưa nắng đỉnh điểm, nhiệt độ tăng cao, đơn vị phải huy động xe cứu hỏa tưới nước lên mái kho để hạ nhiệt.

Ở Kho K812 có riêng một trường mầm non, nằm cạnh cổng ra vào, kề khu gia binh. Trường ra đời chính từ nhu cầu của anh em trong đơn vị, nhất là những gia đình cả bố và mẹ đều công tác tại kho, giúp phụ huynh yên tâm công tác. Tại đây đội ngũ giáo viên sẵn sàng trông trẻ ngoài giờ làm việc.

Được ví như những “bông hồng thép” nhưng các chị em Kho K812 hầu như ai cũng có dáng vẻ mảnh dẻ, nói năng nhỏ nhẹ. Chị Hòa chia sẻ, tổ sửa chữa đạn có đông chị em nữ. Công việc đâu có phân biệt giới tính nên các chị em phải thường xuyên bê vác các thùng đạn, có những hòm đạn pháo nặng cả trăm cân. Nay nhờ có hệ thống băng chuyền nên công việc bớt nặng nhọc hơn, song quy trình sửa chữa đạn vẫn đòi hỏi tỉ mỉ tuyệt đối, từ mở hòm niêm phong kiểm tra; mở phụ tùng đánh rỉ; sơn; lắp ghép đạn; niêm phong lại. Một vết rỉ bỏ sót, một mối hàn không kín, một chi tiết lắp sai có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Trung tá Nguyễn Thị Dung, thủ kho pháo phòng không, nhập ngũ từ năm 1994, về Kho K812 năm 1996. Chị bảo từ nhỏ đã thích quân ngũ vì đây là môi trường tốt giúp rèn luyện con người. Ba mươi năm gắn bó với đất và người nơi đây, chị hạnh phúc vì mình đã có lựa chọn đúng đắn, kể cả phải thường xuyên đối mặt với gian khó. Cũng có thâm niên làm việc 30 năm, trung tá Bùi Thị Hồng Hòa, thủ kho vũ khí, ôn lại kỷ niệm những ngày nhà kho còn lợp mái tôn thủng lỗ chỗ, mưa dột phải lấy tăng che súng; mùa nắng nóng mùi dầu mỡ nồng nặc, súng bị chảy dầu bong sơn. Công việc tiếp xúc hằng ngày với hóa chất độc hại, nhưng chị vẫn yêu và gắn bó với nơi này.

Mắc bệnh nghề nghiệp là điều khó tránh khỏi với lính quân khí. Nhẹ thì viêm xoang, nặng thì nhiễm độc TNT, bị K... Nhưng khi được hỏi về sự lựa chọn khác nếu có cơ hội, các chị chỉ cười thật nhẹ: “nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Chị Hòa khoe, các chị em cùng khu tập thể ngày trước đến nay vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Có người đã về hưu, trở về quê ngoài bắc xa hàng trăm cây số, nhưng hễ ai có việc hiếu hỉ, chị em lại thu xếp gặp gỡ nhau.

172.jpg
Khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho bộ đội.

Chung câu quân hành

Những buổi chiều ở Kho K812, khi bóng núi đổ dài qua những tán cây, khu gia binh trở nên náo nhiệt: Tiếng trẻ con chạy rậm rịch ngoài sân, tiếng xe máy dựng vội trước hiên nhà, mùi cơm sôi thơm lừng không gian. Đại tá Võ Văn Sáu khoe: Đơn vị có rất nhiều gia đình hai, ba thế hệ gắn bó. Có những người trẻ lớn lên ngay trong khu gia binh này, học trường mầm non của đơn vị, khi lớn lên trở thành đồng đội với bố mẹ mình.

Trung tá Dương Đức Hải, thợ sửa chữa vũ khí bộ binh, sinh năm 1976, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, là một trong thành viên của mô hình “gia đình truyền thống” ở Kho K812. Bố anh, ông Dương Đức Dật, từng chiến đấu ở chiến trường Lào những năm 1960. Mẹ anh, bà Trần Thị Quế, người Đô Lương, Nghệ An, làm công nhân quốc phòng tại Kho K812 từ thời bao cấp. Ba anh chị ruột của anh Hải là Dương Thị Hương, Dương Đức Hạnh, Dương Thị Huyền đều nối nghề mẹ. Tháng 2/1995, anh Hải nhập ngũ; sáu tháng sau, chính thức bước vào “đại gia đình” K812. Cháu Dương Đức Bình, con anh Dương Đức Hạnh cũng vào Kho K812 từ năm 2013, hiện là nhân viên đội vệ binh. Như vậy gia đình anh Hải có tới ba thế hệ cống hiến tại đơn vị.

Câu chuyện của Trung tá Nguyễn Thị Dung lại là một “phiên bản” khác của sợi dây “truyền đời” tại Kho K812. Chị vào bộ đội năm 1994; em trai chị, Nguyễn Văn Mến, hiện đang công tác tại kho. Chồng chị, anh Lê Hồng Lợi, học cùng trường rồi về cùng đơn vị; hai người nên nghĩa vợ chồng ngay tại nơi này. Thượng tá Trần Viết Thương, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K812, quê Thanh Hóa cũng nên duyên vợ chồng tại đơn vị. Năm 2005 đám cưới của anh và chị Mai Thị Hà quê Nghệ An do đơn vị đứng ra lo liệu. Ngôi nhà của hai vợ chồng được đơn vị tạo điều kiện cho mượn. Những đám cưới như vậy ở K812 khá phổ biến. Thượng tá Bùi Thượng Hải, nguyên trợ lý chính trị, chủ tịch công đoàn cơ sở, mới nhận quyết định nghỉ hưu sau 36 năm công tác, hào hứng kể mình đã làm MC cho không biết bao nhiêu đám cưới đồng nghiệp và con em của họ trong đơn vị. Anh nhớ nhất trong số đó là đám cưới của anh Võ Văn Thuận và chị Trần Thị Cẩm, tổ chức năm 1991. Đó là lần đầu tiên anh thử sức với vai trò MC. Mới đây, con của anh chị là cháu Võ Thị Anh Thư làm đám cưới, gia đình tín nhiệm chú Hải tiếp tục điều hành hôn lễ.

Điều thú vị về sợi dây “truyền đời” ở K812 chính là những người sinh ra và lớn lên ngay trong khu gia binh, học mầm non của đơn vị từ khi chưa biết chữ, rồi khi trưởng thành, lại tự hào khoác lên mình bộ quân phục giống cha mẹ. Nhân viên lái xe Nguyễn Trung Thành là một trong số đó: Bố mẹ Thành đều là thủ kho quân khí. Được may mắn lớn lên ở khu gia binh, học mầm non của đơn vị và bây giờ Thanh trở thành đồng đội với bố mẹ và các cô chú trong đơn vị. Em trai Thành là Nguyễn Trung Đức, cũng đang công tác tại Kho K812. Hay Trung úy Phạm Tiến Dũng, trợ lý kỹ thuật, từng học mầm non của đơn vị, có bố là Phạm Văn Hải (Ban Chính trị), mẹ là Chu Thị Lan (Ban Hậu cần, kỹ thuật) của Kho K812.

Nói đến truyền thống “cha con đồng chí chung câu quân hành” ở Kho K812, không thể không nhắc đến gia đình Đại tá Trần Châu Lãn, Chủ nhiệm đầu tiên của đơn vị. Đến nay, gia đình ông có tới 15 người gồm 3 thế hệ đã hoặc đang công tác tại Kho K812. Sự gắn bó ấy không đơn thuần là truyền thống gia đình, mà còn thể hiện sự lựa chọn đầy ý thức: Tiếp bước cha anh, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Những buổi chiều, sau giờ làm việc, những người lính kho cùng nhau chơi thể thao, sẻ chia câu chuyện ngày thường, mừng nhau bữa cơm tân gia, chúc một đôi trẻ vừa nên nghĩa vợ chồng. Sự gắn bó ấy được tạo nên bởi hàng chục năm gắn bó, cùng nhau chia sẻ từ những điều nhỏ bé nhất. Chính sức mạnh tinh thần ấy đã giúp những người lính quân khí kiên cường trước mọi thử thách, giữ vững ngọn lửa nghề và vun đắp nghĩa tình đồng đội càng thêm sâu sắc.

Những người giữ lửa quân khí (kỳ 1 )