“Khi ở trong tập thể, đừng dông dài về những chiến công hay thử thách của mình. Có thể bản thân bạn cảm thấy hài lòng khi thuật lại những chuyện đó, nhưng người khác lại không hào hứng nghe chuyện từng xảy đến với bạn. Đừng cố tỏ ra hài hước, hành vi này dễ biến thành thô tục và cũng dễ khiến những người chung quanh nghĩ không hay về bạn. Và hãy cảnh giác, đừng hùa theo những chuyện tục tĩu. Khi có bất kỳ điều gì như vậy xảy ra, hãy khiển trách người khơi mào nếu bạn thấy phải lúc, còn không, hãy tỏ vẻ không hài lòng về những lời lẽ đó bằng cách sự im lặng, đỏ mặt, tía tai và cau mày.
*
…Cơ thể là tiêu chuẩn đo lường chính xác cho nhu cầu tích lũy của mỗi người, giống như bàn chân là thước đo cho chiếc giày. Nếu tuân theo nguyên tắc này, bạn sẽ luôn giữ chừng mực, còn nếu vượt quá giới hạn cuối cùng, bạn sẽ dễ rơi xuống vực thẳm. Điều này tương tự chiếc giày vượt quá những gì bàn chân yêu cầu; đầu tiên là một chiếc giày mạ vàng, tiếp theo là một chiếc giày được thêu chỉ tím. Một khi đã vượt quá giới hạn thì sẽ không còn giới hạn nào nữa”.
(Trang 72-75, “Để được tự do” của Epictetus, A. A. Long tuyển dịch sang tiếng Anh và giới thiệu, Hoàng Ngọc Diệu dịch sang tiếng Việt, Nhã Nam và NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh ấn hành).