Người du kích Tả Ngảo

Bao phen đối diện họng súng kẻ thù, lúc ấy chỉ kịp nghĩ nếu ngã xuống, sẽ quyết chiến đến viên đạn cuối cùng. Và rồi như con dúi tìm thấy ngách thoát thân nhờ thông thạo địa hình, thế là thở phào, trong gang tấc đã biến nguy thành an… 

Ông Vừ A Chư nói chuyện lịch sử địa phương với các thầy, cô giáo và học sinh.
Ông Vừ A Chư nói chuyện lịch sử địa phương với các thầy, cô giáo và học sinh.

1/ Đó là một phần câu chuyện của người chiến sĩ du kích Vừ A Chư, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tả Ngảo (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), đội viên đội du kích Tả Ngảo năm xưa.

Trong cái gió rét như xé vải của mùa đông vùng cao Tả Ngảo, chúng tôi trở lại mảnh đất đánh dấu những ngày hoạt động của Đội du kích Tả Ngảo vào những năm 50 của thế kỷ trước. Cùng với thầy trò Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Tả Ngảo, chúng tôi tới thăm nhà lão thành cách mạng Vừ A Chư. Hằng năm, vào những ngày truyền thống, ông vẫn lên trường nói chuyện với các thầy cô và học sinh về lịch sử hào hùng của du kích Tả Ngảo.

Bên ấm trà nóng hổi, ông bồi hồi nhớ những tháng ngày thống khổ khi Sìn Hồ chưa được giải phóng. Tuổi thơ của chàng thanh niên người H’Mông Vừ A Chư và chúng bạn là những ngày khốn khó chạy loạn, chứng kiến giặc Pháp càn quét, bóc lột bản làng, nỗi căm thù giặc Pháp và tay sai ngày càng lớn trong anh. Năm 1950, xã Tả Ngảo thành lập đội du kích, những trận đánh bất ngờ góp phần tạo thuận lợi cho bộ đội chủ lực giải phóng Sìn Hồ ngày 19/12/1953. 

Nhấp chén trà, mắt ông nhìn chăm chú vào những cánh rừng xa, nơi ấy một thời đã in dấu chân ông và đồng đội. Hôm nay, đồng đội ông đã yên nghỉ hết, chỉ còn lại ông như một chứng nhân lịch sử. Xuân này, ông đã ngót 85 mùa nước đổ, ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng mỗi khi có dịp ôn lại những mốc son lịch sử, trong ông lại rạo rực tự hào. 

Theo cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Sìn Hồ”, Nhà xuất bản Thanh Niên, tháng 5/2009: “…Các đội bước vào hoạt động từ cuối tháng 5 năm 1953. Do cán bộ, chiến sĩ trong các đội đoàn kết một lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đồng cam chịu khổ, biết cách tổ chức vận động nên đã gây dựng được một số cơ sở cách mạng và giác ngộ được nhiều đồng bào theo cách mạng, xây dựng được lực lượng ta trong vùng địch, tạo điều kiện thuận lợi khi bộ đội giải phóng quê hương… Ở phía nam của huyện ta đã củng cố lại khu du kích Tả Ngảo và mở rộng xuống Tủa Sín Chải, Làng Mô, sang Sà Dề Phìn hoạt động ở đây gồm các đồng chí: Hoàng Tám, Hoàng Định, Hoàng Lâm, Nguyễn Văn Nguyên, phát triển được 10 du kích ở Chung Chải, 6 du kích ở Séo Sáng, tổng số du kích ở khu này là 40 người, được trang bị 34 khẩu súng…”. Đội du kích Tả Ngảo dưới sự chỉ huy trực tiếp của bộ đội nhiều lần chiến đấu đánh chặn địch trên đường Sìn Hồ đi Tô Cu Phìn, cắt đường giao thông của địch từ Lai Châu lên Sìn Hồ, bị đánh chặn, nên địch phải tiếp tế lương thực cho quân lính bằng máy bay. Phong trào nhân dân cùng đội du kích đấu tranh ngày càng mạnh mẽ. Tiêu biểu trận đánh tháng 5/1953 ta đánh một trận tại bản Làng Hấu (xã Sà Dề Phìn), kêu gọi được 17 tên lính dõng, thu 11 khẩu súng, sau khi giáo dục đã cho về bản làm ăn, đi canh gác bảo vệ nhân dân, hứa không đi lính cho Pháp nữa.

2/ Trong căn nhà gỗ truyền thống thưng ván của đồng bào H’Mông Tả Ngảo, ông Vừ A Páo, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tả Ngảo, con trai cả của ông Vừ A Chư kể lại câu chuyện về cha mình, về những bậc tiền bối du kích năm xưa, khi ông còn tham gia công tác đảng, chính quyền và được nghe các cao niên kể trong những ngày kỷ niệm: Thời điểm đó, có một tiểu đoàn của quân thực dân Pháp đóng quân tại Sìn Hồ, ngoài các vị trí Sà Dề Phìn, Noong Hẻo, Pa Há, Pu Sam Cáp, Pa Tần, Nậm Mạ... còn có một đại đội đóng ở trung tâm huyện lỵ, hai đại đội đóng ở các xã Nậm Cuổi, Nậm Mạ. Hằng ngày, thực dân Pháp và tay sai vào các bản bắt dê, trâu, ngựa, ai cản là chúng bắn chết. Nhiệm vụ của ông Chư và các đội viên du kích là làm liên lạc chuyển thư cho bộ đội mình, dẫn đường chỉ lối cho bộ đội đánh vào sào huyệt của thực dân Pháp. Khi ấy ông Chư 15 tuổi, trong đội du kích của ông có người chỉ mới 13 tuổi. Để đưa được thư liên lạc cho bộ đội, ông Chư đã phải băng qua những khu rừng già, đi bộ hằng tuần để tránh bị địch phát hiện. Ông và đồng đội nhiều lần đối diện với họng súng kẻ thù, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển thư, tải lương thực cho bộ đội. 

Và đến cuối năm 1953, toàn huyện Sìn Hồ được giải phóng, ông Chư xung phong tham gia dân quân hỏa tuyến tại biên giới Pa Tần. Sau đó, ông về huyện làm liên lạc cho Huyện ủy Sìn Hồ. Rồi ông được đồng chí Hoàng Tám, Bí thư Huyện ủy Sìn Hồ động viên đi học văn hóa. Học hết lớp 4, A Chư xin về Tả Ngảo tham gia lớp “bình dân học vụ” dạy chữ cho bà con bản mình. Hoàn thành chương trình “Bình dân học vụ”, Vừ A Chư tham gia công tác đoàn và đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn xã Tả Ngảo (từ 1961 đến 1967). Ông tham gia công tác đoàn thể, rồi cán bộ thống kê tổng hợp, được dân tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND xã, rồi Bí thư Đảng ủy xã… Ở vị trí nào ông cũng được Đảng tin, dân quý, năm 1989 ông nghỉ hưu. 

Trở về với cuộc sống đời thường, ông Chư được bà con dân bản tin yêu, quý trọng, bất kể công to việc lớn của bản, của gia đình, mọi người đều hỏi ý kiến ông, họ coi ông như niềm tự hào của người H’Mông vùng cao Tả Ngảo. Nhưng năm trước, có nhiều hộ gia đình dao động, nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, nhiều đêm ông cùng với các ban, ngành trực tiếp đến từng nhà động viên, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bằng phương pháp “mưa dầm thấm lâu”, bằng uy tín của người cách mạng, dần dần bà con đã nghe theo. Đến nay, người dân Tả Ngảo yên tâm công tác xây dựng bản làng, thực hiện nghiêm nội quy, giao ước, hương ước của bản làng. Người già làm gương giáo dục người trẻ, người dân trong xã đồng lòng, không tin, không nghe theo kẻ xấu tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do. 

Người du kích Tả Ngảo -0
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống của bà con xã Tả Ngảo ngày một ấm no. 

3/ Chúng tôi đi thăm bản làng, thăm các mô hình kinh tế, thăm những mái nhà ăn nên làm ra. Tả Ngảo hôm nay khác xưa nhiều, niềm vui phấn khởi trên mỗi người dân khi thu hoạch hàng tấn củ sâm đương quy, sâm khoai, đỗ trọng… Nhìn những vườn thảo dược lấp lánh trong sương sớm mới thấy được tiềm năng thiên phú ban tặng cho bà con Tả Ngảo. Tả Ngảo hôm nay là những ngôi nhà gỗ, nhà sàn, nhà trình tường lợp tôn, pờ-rô-xi-măng san sát; điện lưới quốc gia được kéo đến tận bản xa; trường học, trạm y tế được đầu tư, xây dựng khang trang; đường bê-tông nông thôn mới rải nhựa, bê-tông hóa phẳng lỳ đến từng ngõ bản. Đến nay, Tả Ngảo có 13 bản, với hơn 4.700 nhân khẩu, gồm ba dân tộc: H’Mông, Dao, Kinh. Những năm qua, xã được xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm, hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua các chương trình dự án như: Chương trình 134, 135/CP, 30a/CP, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phân bón các loại, giống lúa, máy cày bừa cho người dân; xây dựng tuyến kênh mương, phát triển các loại cây công nghiệp, dược liệu, giúp các hộ nghèo trên địa bàn vay vốn, đầu tư vào sản xuất phát triển kinh tế. Tất cả những điều đó đã góp phần đưa xã Tả Ngảo thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5%. Bình quân lương thực đầu người là 600 kg/năm.

Chia tay người du kích già, chia tay bà con Tả Ngảo, khi nắng chiều đã xế, những làn sương mù của vùng cao Sìn Hồ bắt đầu bủa vây. Tuy thời tiết khắc nghiệt, nhưng cũng là đặc trưng để Tả Ngảo được mệnh danh vùng đất dược liệu. Về Tả Ngảo hôm nay, chúng tôi được gặp nhiều con người mới, họ được hun đúc, kế thừa những truyền thống hào hùng cha ông. Những chiến sĩ du kích năm xưa giờ đây đã già, người còn, người mất, nhưng các thế hệ cháu con của họ nay đã trưởng thành, là những cán bộ trẻ, năng động cốt cán, là người có uy tín cao… Đó là một trong những nhân tố gìn giữ, phát huy truyền thống, xây dựng Tả Ngảo ngày càng phát triển.