Nắng mới trên rẻo cao

Thằng Dìn loay hoay vét hết chỗ cơm nguội vào cái thố, gắp hai miếng cá khô còn lại từ bữa tối qua, ngần ngừ mấy giây rồi đặt lên bàn, úp cái rá lên. Nó đến bên giường lay lay mẹ nó, nói:

Minh họa: CÔNG QUỐC HÀ
Minh họa: CÔNG QUỐC HÀ

- Mẹ ơi, Dìn đi học đây, lúc nào đói thì mẹ dậy ăn cơm, Dìn để sẵn trên bàn rồi nhé!

Người mẹ mở đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn nó, giọng yếu ớt:

- Dìn à, mẹ không đói đâu, cái miệng mẹ không muốn ăn, không muốn nhai đâu, cái bụng mẹ no rồi. Con mang đến lớp mà ăn, cái bụng đói thì không học được cái chữ của cô giáo Thanh đâu.

- Dìn no rồi, hôm qua Dìn ăn bụng to bằng cái trống, mặt trời hôm nay xuống núi Dìn vẫn còn no lắm, mẹ đừng lo. Mẹ ăn xong nhớ uống thuốc như lời y tá Mỷ, khỏe nhanh còn đón em Xúa về, Dìn nhớ em lắm!

Mẹ Dìn gượng dậy rưng rưng: 

- Mẹ sắp khỏe rồi, con mang cơm đi mà ăn.

- Dìn có củ khoai rồi, Dìn không thích ăn cơm. Dìn đi học đây. Mẹ nằm nghỉ đi, chiều Dìn về với mẹ nhé!

Rồi thằng bé khoác túi thoăn thoắt chạy ra khỏi nhà. Đường dài hun hút trong sương sớm, nó phải đi bộ sang sườn núi bên kia, lội qua một khe suối và thêm một con dốc nữa, phải thật nhanh mới kịp giờ vào lớp.

Nhìn theo bóng con, mẹ nó không khóc mà nước mắt cứ trào ra, thương con, thương cuộc đời cơ cực vì tai họa ập xuống ngôi nhà nhỏ đã từng đầy ắp tiếng cười của nó. Từ ngày cha nó bị bắt vì chở thuê một bao tải ngô xuống chợ cho một người, không ngờ có ma túy giấu trong đó và bị xử ba năm tù, mẹ nó trở thành lao động chính trong nhà, làm quần quật tất cả mọi việc để nuôi hai anh em nó. Hôm kia, mẹ nó đi nương gặp phải cơn mưa rừng, bị dính cảm lại kiệt sức vì lao lực nên nằm liệt giường, nhà không còn hạt gạo, nó phải cõng em sang nhà ngoại ở bản bên gửi. Ông bà ngoại nó cũng không khá giả gì, thương cháu, thương con, chỉ đùm cho nó được ít gạo mang về, bữa cơm bữa cháo cho hai mẹ con. Sáng nay có chút cơm nguội, những hạt cơm cuối cùng trong nhà, nó không ăn mà nhường mẹ, chiều qua bới được củ khoai nhỏ cuối vườn, nó mang đến lớp để ăn trưa...

Người mẹ ngước nhìn cuốn lịch trên tường rồi nhẩm tính, phải rồi, chỉ còn hai tháng nữa thôi, chồng chị sẽ được về, lúc ấy mẹ con chị sẽ đỡ vất vả hơn. Nghĩ đến đây, chị cố gượng dậy, phải cố mà khỏe lên thôi, còn nhiều việc phải làm lắm...

*

Gõ gõ thước kẻ xuống bàn sau hồi trống báo hết buổi học sáng, Thanh nhắc học trò vệ sinh cá nhân, rửa tay rồi ăn trưa. Lũ trẻ ùa ra sân ríu rít như bầy chim non, mười phút sau chúng trở lại lớp, ngoan ngoãn và trật tự. Học trò vùng cao là vậy, ngoan và nghe lời cô tuyệt đối.

Thằng Dìn lục tung cái túi đựng sách lên, mặt nó tiu nghỉu. Phải rồi, chắc sáng nay bước vội, lúc qua suối nó bị trượt chân ngã, cái túi sách tuột khỏi vai, nó chỉ vội vàng sốc lại rồi đi tiếp, chắc củ khoai bị văng ra ngoài. Thế là bữa trưa của nó đã nằm lại bên suối! Dìn cúi đầu thật thấp, đôi vai gầy so lại như muốn thu người thật nhỏ để các bạn không nhìn thấy nó, nhưng thằng Xênh bên cạnh đã hỏi:

- Ê Dìn, hôm nay mày ăn gì đấy?

- Tao... tao...

- Mẹ nó ốm, bố nó đi tù, chắc nhà nó không có gì ăn rồi!

- …

Thanh gõ gõ cây thước xuống bàn:

- Cả lớp trật tự nào, các em không nói chuyện trong lúc ăn nhé! Dìn, sao em chưa ăn?

Thằng Dìn đỏ bừng mặt chạy ra khỏi lớp, nó ngồi thụp xuống phiến đá phía cuối sân trường khóc nức nở, đôi vai của nó rung lên từng chập. Thanh nhắc học trò trật tự rồi đi về phía thằng Dìn. Lòng cô đầy thắc mắc về cậu trò nhỏ có đôi mắt rất sáng, luôn cất tiếng chào cô rất to khi gặp. Mới được nhận công tác về trường và nhận chủ nhiệm lớp 4 duy nhất này được hai tuần nên cô chưa hiểu hết hoàn cảnh từng học sinh. Thanh để yên cho cậu trò nhỏ nín khóc rồi hỏi:

- Có chuyện gì em kể cô nghe xem nào!?

Thằng Dìn quệt nước mắt rồi kể cho cô giáo nó nghe chuyện bố nó đi tù, chuyện mẹ nó bị ốm phải gửi em nhờ ông bà ngoại nuôi..., cả chuyện củ khoai sáng nay của nó. Mắt Thanh cay sè, cô dắt cậu trò nhỏ vào lớp rồi nói:

- Hôm nay bạn Dìn bị ngã nên hỏng hết đồ ăn, cô sẽ úp mì tôm của cô cho Dìn ăn nhé!

Cô nhanh chóng chạy qua phòng hội đồng lấy nước sôi úp vội cho cậu trò nhỏ gói mì. Cả lớp lao xao một hồi rồi lại trật tự ngồi ăn nốt bữa trưa.

*

Sáng hôm sau, bước vào lớp, nhìn xuống góc của thằng Dìn trống trơn, có lẽ có đủ lý do để thằng bé nghỉ học. Thanh tự trách mình vô tâm khi chiều qua đã không đưa cho nó mấy gói mì, ít ra cũng là cứu cánh cho mẹ con nó lúc này. Cô bắt đầu bài giảng với ý nghĩ sẽ đến thăm nhà Dìn vào cuối buổi chiều nay sau giờ tan học.

Trưa, rất ngạc nhiên vì thấy một nửa lớp ngồi ngay ngắn khoanh tay trên bàn. Hình như bọn trẻ không mang bữa trưa đến trường (!). Hỏi ra thì Thanh nhận được câu trả lời: chúng em muốn được ăn mì tôm của cô giáo! Thanh chạy ra ngoài, hít một hơi thật sâu để cố ngăn dòng nước mắt đang trào ra mà không thể. Thế là thùng mì của Thanh nhanh chóng được giải quyết.

Chiều, đang chuẩn bị mấy thứ đồ để mang theo đến nhà thằng Dìn thì cô có khách. Là Dũng, nhà anh có cửa hàng to ở phố huyện dưới xuôi, có lần anh nói lấy anh rồi Thanh chỉ việc ở nhà trông coi quán xuyến việc nhà và không phải lo gì về kinh tế. Nhưng Thanh từ chối để lên tận ngôi trường vùng cao này dạy học. Đợi Dũng rửa mặt mũi chân tay sau gần một ngày vượt đèo dốc bụi lầm, Thanh mời Dũng đến thăm nhà cậu trò nhỏ, Dũng rất ngạc nhiên khi thấy Thanh mang theo một thùng mì tôm và vài kg gạo, một ít thuốc men, Thanh nói: Rồi anh sẽ hiểu.

*

Hôm nay nhà thằng Dìn vui lắm, bố nó được ra tù sớm vì cải tạo tốt. Ông bà nội ngoại và bà con dân bản mỗi người một thứ: con gà, cân gạo, chai rượu men lá, bánh dày... mang sang vừa là mừng cho bố nó, vừa là để cúng Phà thẻn (Trời) cho bố nó và nhà nó được ấm cái bụng, yên cái nhà. Lúc mọi người đang mải vui ăn uống, thằng Dìn xin mẹ nó cái bánh dày to nhất để mang qua cho cô giáo Thanh. Mẹ nó gói hai cái cho vào túi đưa cho con và dặn nó phải biết nói lời cảm ơn cô giáo. Dìn nhảy chân sáo bước đi, nó vui lắm! Từ nay ngôi nhà của nó sẽ lại đầy ăp tiếng cười như ngày xưa, nó và em Xúa sẽ không phải xa nhau nữa... 

Bất chợt một cơn mưa ập xuống, những hạt mưa to như những hạt ngô rơi xuống quất vào người nó rát rạt, nó cố chạy thật nhanh, sắp đến nơi rồi! Nhưng mưa xối xả, không cầm theo áo mưa, đôi chân trần của nó cố bấu xuống mặt đường trơn nhép cho khỏi ngã, dáng nó xiêu vẹo đánh vật với cơn mưa to, bỗng nó rùng mình vì lạnh, bước chậm dần rồi ngã xuống, lịm đi. Có ai đó bế xốc nó lên mà nó không thể mở được mắt ra.

Dìn mở mắt, đầu nặng trịch, nhìn thấy bên nó là cô giáo Thanh, bố mẹ nó và cả chú bạn của cô giáo đang lo lắng nhìn nó. Thì ra mưa lạnh làm nó bị cảm, may đúng lúc chú Dũng trên đường đến thăm cô giáo Thanh, gặp nó ngã và lịm đi vội bế nó chạy đến phòng cô giáo, lau người và ủ ấm cho nó. Bố mẹ nó thì thấy trời mưa to, biết nó không có áo mưa nên chạy theo tìm. Bây giờ thì nó tỉnh, vội vàng đưa mắt nhìn quanh và nói với cô giáo:

- Cô ơi, bánh dày... 

Chú Dũng xoa đầu nó cười:

- Cô Thanh biết rồi, gớm, cậu lả đi mà tay vẫn nắm chặt túi bánh, tôi phải gỡ mãi mới được đấy! 

Dìn ngượng nghịu nhìn cặp bánh dày bị ngấm nước mưa đã trở nên nhoe nhoét không còn hình hài và không thể ăn được nữa. Bố nó quay sang nói với cô Thanh, chả hiểu vì sao mà mắt cứ đỏ hoe:

- Gia đình tôi biết ơn cô giáo Thanh và anh Dũng nhiều lắm. Vợ và con trai tôi được sống lại lần hai nhờ cái bụng tốt của hai người... Thằng Dìn nó chỉ muốn dành cho cô giáo cái bánh ngon nhất do mẹ nó làm mà không ngờ lại làm cô giáo phải lo lắng thêm.

Mưa tạnh, mấy viên thuốc cảm và cốc trà gừng nóng đã làm cho thằng Dìn tỉnh hẳn. Bố mẹ nó xin phép đưa con về nhà. Nhìn bóng thằng Dìn được cha nó cõng trên lưng khuất dần, Dũng nói với Thanh: 

- Anh hiểu vì sao em không thể rời xa lũ trẻ để về xuôi rồi. Hãy cho anh chung sức cùng em làm những điều tốt đẹp hơn cho bọn trẻ nhé!

*

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sáng nay thằng Dìn có hai niềm vui lớn: nó vừa được kết nạp vào Đội Thiếu niên tiền phong và được tặng một suất học bổng học sinh nghèo vượt khó cùng 10 bạn khác do đoàn thiện nguyện của chú Dũng và những người bạn trao. Chú Dũng thật là tốt bụng, chú đã vận động bạn bè quyên góp được một xe hàng đủ thứ nào gạo, muối, mì, đường, áo quần và chăn ấm... đến đây để giúp cho nhà trường. Nó tự hứa sẽ phải học thật giỏi để sau này sẽ làm người tốt như chú Dũng và cô giáo Thanh của nó.

Mặt trời lên cao, một làn gió nhẹ làm bay bay chiếc khăn quàng trên vai thằng Dìn, gương mặt nó sáng bừng trong nắng mới...