Chuyên luận nghiên cứu nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết chiến tranh của Việt Nam qua ba tác phẩm điển hình trong thế kỷ 20: “Dấu chân người lính” của Nguyễn Minh Châu, đại diện cho tiểu thuyết thời chống Mỹ; “Đất trắng” của Nguyễn Trọng Oánh, đại diện cho tiểu thuyết giai đoạn mười năm đầu sau 1975 và “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, đại diện cho tiểu thuyết thời kỳ sau Đổi mới (1986). Ngoài phần Dẫn nhập, Kết luận và Tài liệu tham khảo, chuyên luận được chia làm bốn chương cơ bản: Nghiên cứu về văn xuôi chiến tranh trước và sau 1975 (chương 1), Diễn trình tự sự về chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam hiện đại từ 1945 đến cuối thế kỷ XX (chương 2), Cấu trúc tự sự và vấn đề tái tạo hiện thực chiến tranh qua ba tiểu thuyết (chương 3) và Phương thức tự sự về chiến tranh qua ba tiểu thuyết (chương 4).
Nếu như chương 1 tập trung vào các vấn đề lý thuyết và lược sử nghiên cứu thì ba chương sau là những phần có nhiều đóng góp về chuyên môn qua những phát hiện mới mẻ và phân tích thấu đáo từ mỗi tác phẩm. Tác giả đã chỉ ra những tương đồng và khác biệt của từng tác phẩm, từ đó thấy được giá trị văn học và những đóng góp sáng tạo nghệ thuật của mỗi nhà văn. Nếu như “Dấu chân người lính” và “Đất trắng” đều thuộc về hệ thống tự sự của thời hiện đại thì “Nỗi buồn chiến tranh” là một góc nhìn khác biệt hẳn của thời hậu chiến với những diễn biến tâm lý phức tạp trong thế giới tinh thần của con người. Nếu như nhân vật người lính ở tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu được xây dựng theo phong cách của sử thi thì đến tiểu thuyết của Nguyễn Trọng Oánh đã có sự mở rộng sang những góc nhìn của đời sống tự nhiên. Cho đến “Nỗi buồn chiến tranh”, nhân vật người lính được quan tâm từ góc độ số phận, thân phận con người với những mất mát, vụn vỡ của tình yêu và hạnh phúc.
Nghệ thuật tự sự và trần thuật của ba tiểu thuyết đều có đặc trưng riêng. Nếu như “Dấu chân người lính” tiêu biểu cho lối kết cấu của tiểu thuyết sử thi mang âm hưởng ngợi ca thì “Đất trắng” của Nguyễn Trọng Oánh lại phản ánh hiện thực qua lối kết cấu của tiểu thuyết phóng sự. “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh lại đi theo một lối hoàn toàn mới mẻ, đó là sự phát triển của kỹ thuật dòng ý thức, từ đó gửi đến những thông điệp đa chiều về chiến tranh. Thời gian nghệ thuật được thể hiện trong tiểu thuyết của Bảo Ninh không đi theo lối tuyến tính thông thường mà là sự phá vỡ trật tự của quá khứ và hiện tại, tạo nên một dòng chảy hỗn độn không theo quy luật logic mà theo quy luật tâm lý.
Nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam về chiến tranh qua ba tác phẩm điển hình, TS Nguyễn Anh Vũ đã làm một tổng kết quan trọng về cảm quan nghệ thuật và sáng tạo trong một mảng đề tài vô cùng hấp dẫn giới cầm bút từ nửa cuối thế kỷ trước cho tới tận ngày hôm nay, từ đó thấy được cả những bước chuyển mình mạnh mẽ của văn xuôi Việt Nam trong dòng chảy hiện đại và hậu hiện đại.