Mơ một phép màu...

Ðoàn nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long là một trong số không nhiều đoàn nghệ thuật địa phương được lưu diễn ở nhiều nơi. Ðoàn từng sang Mỹ biểu diễn cho bà con Việt kiều. Nhưng họ cũng lại là một trong những đoàn hát bội đang vật lộn để vừa giữ được nghề truyền thống, lại vừa vượt qua được những khó khăn thường nhật của cơm áo gạo tiền. Các nghệ nhân kỳ cựu trong đoàn không còn nhiều. Một trong số đó là ông Huỳnh Văn Hên, năm nay 64 tuổi, đã có tới hơn 40 năm tuổi nghề. Nói tới tương lai của hát bội, ông Hên bảo "tôi nghĩ mà muốn rớt nước mắt".

Người 'giữ lửa' còn sót lại

Nói về nghề hát bội, ông Hên tự nhận mình chỉ là 'tay ngang'. Ban đầu ông theo cha mẹ đi hát cải lương, sau mới chuyển sang hát bội, rồi mê và ở lại với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Hiện ông là người phụ trách nghệ thuật của Ðoàn hát bội Vĩnh Long, vốn xuất phát từ câu lạc bộ Ðồng Sinh.

Câu lạc bộ Ðồng Sinh quy tụ khoảng trên dưới 20 nghệ sĩ, phần lớn là người trong gia đình, họ tộc, bởi hát bội ở đây có tính chất cha truyền con nối. Là câu lạc bộ hát bội lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, thuộc quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhưng đoàn hoạt động hoàn toàn theo phương thức 'tự biên tự diễn': Nơi nào mời thì diễn, và chỉ có thù lao cho các buổi diễn đó chứ không có lương tháng hay chế độ chính sách gì cho các nghệ sĩ. Những ngày không diễn, các nghệ sĩ bươn chải nhiều việc khác nhau để kiếm sống: làm thuê, làm ruộng, buôn bán... Ðất diễn của đoàn hiện nay chủ yếu là tại các lễ hội, đình, đền ở địa phương và các tỉnh bạn, như Cà Mau, Tiền Giang, Ðồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu...

Theo CLB Ðồng Sinh, từ những năm đầu, tính đến nay cũng đã vài chục năm có lẻ, ông Huỳnh Văn Hên là người nắm giữ 'phần hồn' trong những vở tuồng của CLB. Nghệ nhân kể: 'Trước đây, hát bội không có trường đào tạo, nghề được truyền dạy chủ yếu trong gia đình. Tuồng cũng tam sao thất bản, ngôn từ không chính xác, không có người nghiên cứu. Khi về đoàn, tôi đã phải tìm hiểu thật kỹ và chỉnh sửa lại'. Ông bảo, phải chỉnh sửa lại ngôn ngữ, cách diễn, cử chỉ động tác sao cho xác thực: 'Hát bội là mắt đâu tay đó, câu nào ra câu nấy. Ngôn ngữ của hát bội rất chuẩn: chữ tâu dành cho vua, bẩm dành cho quan, dạ dành cho cha mẹ chứ không lẫn lộn mấy từ đó được'.

Hát bội liệu có tương lai?

Trong đoàn hát bội của ông Hên, người trẻ nhất cũng đã ngoài 40 tuổi, và cũng chỉ có vỏn vẹn bốn người ở độ tuổi như thế được gọi là nghệ nhân trẻ. Còn lại đều là những người già, ở lứa tuổi của ông trở ra.

Thanh niên không ai muốn học theo cái nghề 'hát ứ ứ' này, một phần bởi thu nhập thấp, không ổn định, phần nữa bởi ngôn ngữ hát bội thường phối hợp giữa tiếng Hán và tiếng Việt, lại là ngôn ngữ cổ nên rất khó hiểu. Các cử chỉ, điệu bộ của hát bội lại mang tính ước lệ, phải tuân theo những chuẩn mực nhất định, không dễ gì thuộc trong ngày một ngày hai. Ðể đào tạo một nghệ sĩ hát bội thành nghề rất mất thời gian, phải trên dưới 10 năm. Ông Hên thở dài: 'Thanh niên bây giờ đi theo tân nhạc là nhiều, học tân nhạc năm năm là có thể đi làm nghề, thậm chí có thể đi hát từ khi đang học, nhưng hát bội không thế được'.

Một trong những lý do khiến hát bội thêm khó tiếp cận với đông đảo công chúng là hạn chế về kịch bản. Ông Bùi Văn Tám, Phó Phòng bảo tồn của Bảo tàng Vĩnh Long, cho hay, hiện các tích tuồng của hát bội phần lớn là tích cổ, như Sơn Hậu, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Võ Tâm Tư chém cáo..., các tích còn lại mang tính dân gian nhiều hơn. Một trong những tâm nguyện của ông Hên là tìm kiếm tư liệu lịch sử để viết lại thành các kịch bản hát bội 'thuần Việt', và hiện nay ông đã bước đầu nhờ phía Bảo tàng Vĩnh Long giúp cho công việc này.

Ði lưu diễn nhiều nơi, một điều mà ông Hên trăn trở là nhiều đoàn nghệ thuật hát bội khác, để có thể tồn tại và có doanh thu, đã chấp nhận 'hát lai', dùng cả cải lương Hồ Quảng để đáp ứng nhu cầu của khán giả... Ông bày tỏ: 'Nhiều người thậm chí còn không hiểu trống cầm chầu là gì nữa, mất gốc hết rồi'.

Giờ đây, tuổi đã ngoài 60, nhưng lúc nào ông Hên cũng mang trong lòng nỗi lo, rằng khi mình nằm xuống, những ngón nghề mình đã học, đã rèn luyện bao nhiêu năm nay, biết truyền lại cho ai. 'Có muốn dạy cũng không được, vì có ai học đâu. Con tôi, hồi học trung học, tôi cũng đã dạy, nhưng nó ca không đạt. Học trò tôi, ngay cả đệ tử ruột, dạy gì cũng nghe, cũng làm theo được hết, nhưng không thể để tâm vào nghề, bởi mỗi ngày còn phải lo chạy chợ, buôn bán kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi vẫn mắng là có tích tuồng mà còn không thuộc, nhưng nói thật, họ cũng phải lo cho cuộc sống, làm sao quan tâm được đến tập luyện, học hành...'.

Nghệ nhân Huỳnh Văn Hên tỏ ra bi quan: 'Có lẽ hát bội chẳng tồn tại được nữa. Khi thế hệ của chúng tôi chấm dứt, thì hát bội cũng khó còn.  Biết là bi quan, nhưng đó là thực tế. Và mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi lại rớt nước mắt... Có lẽ chỉ trông chờ vào một phép màu để cứu được hát bội'...