Những hoàn cảnh, những cuộc đời
Nhà văn hóa tổ 19 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, đầu phía bắc của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa rộng chừng 30m2, mái lợp tôn nằm trên con dốc nhỏ. Chúng tôi đến thăm lớp học này đúng vào mùa hè nắng nóng, chỉ có một chiếc quạt trần cùng những kệ sách báo tạp chí đã cũ nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.
Theo chỉ dẫn của anh Nguyễn Văn Tưởng, chúng tôi đến căn phòng trọ của gia đình bé Đặng Như Ý, 7 tuổi, nằm bên cạnh sườn đồi. Bố đi biển làm thuê tháng về một lần. Mẹ đang ở tù vì hơn bảy năm trước buôn bán ma túy bị bắt do nuôi con nhỏ nên hoãn chấp hành hình phạt tù. Biết mình phạm tội, mặc dù đã có bốn con nhưng mẹ của Ý đã cố mang bầu thêm hai bé liên tiếp để trốn tội. Được sự vận động của thầy Tưởng, năm 2020 người phụ nữ ấy đã đến cơ quan thi hành án, nhận trách nhiệm vì việc làm sai trái của mình. Hiện nay, chị cả trong nhà là Võ Trâm Anh, 13 tuổi, đang trông nom bốn đứa em, đứa nhỏ nhất 3 tuổi. Buổi tối, Trâm Anh cùng em kế là Võ Thanh Hoài cùng Như Ý đến lớp học (trong nhà có bé mang họ bố, có bé mang họ mẹ). Thầy vừa tới, bé Ý vui mừng, quấn quýt ôm lấy chân như những đứa trẻ ôm bố. Thầy dặn dò tập viết, rồi xoa đầu nhắc bé: “Đầu nhiều chí rồi! Lát thầy mua dầu gội, con nhớ đưa về kêu chị tắm gội cho nghe!”. Khi tôi nhắc tới bố mẹ, bé Ý lí nhí kể: “Nhớ mẹ, con vào thăm, mẹ nói ở nhà ngoan hiền, đừng phá. Mai mốt mẹ về. Ba con đi ghe rồi, hôm nào ba về… Nghe lời thầy, các anh chị ở lớp thương con nên con vui khi đi học”.
Cậu bé Nguyễn Đồng Quang Vinh, 14 tuổi, bố mẹ làm nghề phụ hồ. Vinh 14 tuổi rồi nhưng người nhỏ, da đen nhẻm vì chạy suốt ngày ngoài nắng. Hai thầy trò vừa đi trên đường vừa nói chuyện như hai người bạn, cũng có khi như hai bố con. Cậu cứ học trước quên sau, hôm nay biết ngày mai lại quên sạch. Dạy Vinh biết đọc là quá trình bền bỉ 7 năm nay. Hằng ngày chơi trong xóm cùng các bạn, Vinh rất hiếu động. Em nghĩ ra những trò chơi nguy hiểm, đôi lúc còn nhặt cả kim tiêm của những người nghiện quăng ra bãi rác... chích vào các bạn gây chảy máu. Thầy đã vận động để cùng người nhà dẫn các bạn bị Vinh chích đi tiêm phòng rồi nhỏ to tỉ tê tâm sự với Vinh về việc làm sai của mình. Giờ thì Vinh ngoan hơn nhưng vẫn như đứa trẻ lên 8. Tôi hỏi sao Vinh thích học lớp thầy Tưởng? Vinh bảo: “Con thích nghe thầy giảng, thích nghe thầy kể chuyện, thích được thầy dẫn đi chơi, đi bể bơi cùng nhiều bạn…”.
Chúng tôi tới khu trọ của bé Đặng Trương Thảo Vy, 8 tuổi. Bố mẹ nợ nhiều, người ta tới siết nợ nên bỏ trốn, bốn chị em sống chung nhà trọ với dì dượng và các anh chị em họ. Khi tôi hỏi bé học lớp mấy rồi, bé trả lời: “Con học lớp 2 nhưng con bỏ học rồi, giờ con học với thầy Tưởng. Con thích học thầy Tưởng vì được thầy cho con bút vở, thầy dạy học, được chơi với các bạn rất vui”.
Đi bộ qua mấy con dốc, cũng có lúc leo tắt đường núi, chúng tôi trở về đầu con hẻm, cách lớp học 100m là quán nhỏ của chị Trần Nguyễn Thu Thủy, 25 tuổi, quán ăn sáng nhỏ được vợ chồng chị dựng lên bên mái hiên và gốc cây si. Chị là học trò cũ của thầy. Vợ chồng chị đã có hai con, đứa bé 2 tuổi và đứa lớn
5 tuổi. Chị làm ăn chăm chỉ, thức dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày để chuẩn bị nồi bánh canh, bún bò, phở bán hàng ăn sáng; chiều nấu đồ ăn vặt, chè, chuối, khoai chiên… Nối tiếp tình thương của thầy Tưởng dù khó khăn, vất vả vậy nhưng chị đang cưu mang thêm bốn đứa cháu con chị gái đã qua đời, bố đi lấy vợ khác. Bé lớn nhất Trần Nguyễn Thùy Nhi, 10 tuổi, phụ dì rửa chén, bê đồ ăn cho khách. Hiện, bốn chị em cũng đang học với thầy Tưởng. Tôi đùa, chị Thủy ơi sao chị giỏi thế? Chị nhìn xéo ra góc lớp học rồi nói: “Không giỏi đâu, tình cảnh buộc mình phải làm thôi. Thầy giáo của em đó, có người thân thích gì đâu mà mưa nắng bao mùa vẫn luôn bên xóm nhỏ này sau giờ làm. Tất cả chỉ từ tình thương thôi”.
![]() |
| Thầy và trò trong một buổi học. |
Thầy cũng là cha mẹ, là anh, là bạn
“Thầy giáo”, Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng, là người đứng lớp hơn 18 năm nay. Sinh năm 1975, quê ở Hà Nam. Bố anh là thương binh nặng. Ông đã mở lớp Bình dân học vụ ở quê để dạy học miễn phí cho người dân. Sau này vì sức khỏe không bảo đảm và kinh tế gia đình khó khăn, ông cụ phải dừng lớp học.
Từ truyền thống gia đình, anh Tưởng học tập, rèn luyện lớn lên vào quân đội ở Cam Ranh, huấn luyện 8 năm, sau đó đi học tiếp ở Vũng Tàu. Tháng 4/2004, anh được điều về công tác ở Đồn Biên phòng Cầu Bóng. Anh được phân công hoạt động trực tiếp ở địa bàn phường Vĩnh Phước. Sau mấy ngày đến địa bàn tiếp xúc, tìm hiểu anh đã đề xuất đơn vị và chính quyền địa phương cho mở lớp học tình thương do anh trực tiếp đứng lớp.
Anh chia sẻ, cuộc sống gia đình anh cũng khó khăn song may mắn có người vợ đảm đang, luôn động viên và chia sẻ. Nhà có hai con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Chị Dịu, vợ anh công tác ở Hội Phụ nữ tỉnh, công việc bộn bề, nhưng chị đã luôn hoàn thành tốt công việc cơ quan, chăm sóc, nuôi dạy con mạnh giỏi. Đó chính là động lực lớn để anh yên tâm tiếp tục công việc và duy trì lớp học sau giờ làm. Nhớ lại, ngày con của anh còn nhỏ, có những lần chị đi công tác, anh mang theo cả hai con nhỏ đi dạy. Bố dạy học phía trên, con ngồi dưới góc lớp, thật thương con làm sao!
Lớp học mượn phòng văn hóa của thôn duy trì đã được 18 năm, không có ngày hè, chỉ nghỉ mấy ngày Tết. Hằng tối, đúng 7 giờ, thầy giáo cũng đều đặn đến lớp như thế. Lớp học chỉ duy trì bằng tình yêu thương, không dùng nguồn trợ cấp kinh phí nào khác. Đã từng có các chiến sĩ hay đoàn thanh niên đứng lớp thay anh, lúc anh có nhiệm vụ đặc biệt ở đơn vị, nhưng cũng có khi các em trốn học hoặc không chịu đến lớp, vì không có thầy Tưởng dạy, dù rằng tất cả mọi người đều dạy với một tình thương và trách nhiệm cao. Theo anh, điều cần ở người đứng lớp, để duy trì lớp học này ngoài tình yêu thương trẻ con, trách nhiệm còn là sự thấu hiểu tường tận từng gia cảnh, tính cách của các bạn nơi đây. Từ “thầy” ở đây có lẽ không chỉ mang nghĩa chỉ người thầy dạy đọc, dạy viết, dạy tính toán, cộng, trừ, nhân, chia mà người thầy còn như cha, như mẹ dạy những kiến thức cuộc sống, văn hóa ứng xử... Người thầy của lớp còn là người bạn, người anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của các em.
Anh tâm sự khi nghĩ về tương lai: “Mình toan về già rồi! Giả sử một vài năm nữa, mình về hưu hoặc chuyển công tác khác, chẳng biết có ai giữ lớp bảo ban, hướng dẫn, chia sẻ với các em? Lo và thương các em quá!...”.
