Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Lễ mừng lúa mới trong mạch văn hóa Chu Ru

Không chỉ là nghi lễ tạ ơn sau mùa gặt, lễ mừng lúa mới của người Chu Ru ở xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, còn lưu giữ tri thức dân gian, tín ngưỡng nông nghiệp và vẻ đẹp cố kết cộng đồng. Trong nhịp sống đổi thay, nghi lễ ấy vẫn bền bỉ nhắc nhớ về một miền văn hóa bản địa giàu bản sắc.

Đồng bào Chu Ru cúng mừng lúa mới dưới cây nêu linh thiêng.
Đồng bào Chu Ru cúng mừng lúa mới dưới cây nêu linh thiêng.

Tại “Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc năm 2026 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030 và tuyên dương các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu” vừa tổ chức nhân Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), phóng viên báo Nhân Dân đã được chứng kiến các nghệ nhân và đồng bào Chu Ru thôn Diom A, xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) cùng nhau tái hiện sinh động Lễ mừng lúa mới, một nghi lễ đặc biệt, bởi không chỉ đánh dấu thời khắc kết thúc một mùa vụ, mà còn gửi gắm niềm biết ơn với đất trời, thần linh và ước vọng về cuộc sống đủ đầy, yên vui.

Điểm đáng chú ý của lễ hội là mọi hoạt động đều gắn với vai trò của cộng đồng. Trước ngày làm lễ, già làng đi thăm đồng, lựa chọn thửa ruộng có lúa tốt để làm nơi cử hành nghi thức. Việc chọn ruộng không đơn giản là chọn một địa điểm thuận tiện, mà là chọn nơi tượng trưng cho mùa màng no ấm, cho sự may lành của cả buôn. Khi thửa ruộng đã được định, gia đình chủ ruộng cùng bà con bắt tay chuẩn bị lễ vật như gà, heo, cơm lam, rượu cần, trầu cau, chuối cúng, cơm nếp… Cùng với đó là những vật dụng quen thuộc của nhà nông như nia, sàng, mẹt, chày, cối....

Đối với người Chu Ru, cây nêu là vật thiêng trong nghi lễ, được xem như điểm nối giữa con người với Yang và thế giới thần linh. Trong quá trình hành lễ, chủ ruộng hoặc người trong dòng họ khiêng cây nêu đi quanh mâm lễ, vừa đi vừa khấn mời Yang về chứng lễ, phù hộ cho ruộng đồng, buôn làng và xua đi điều rủi. Sau đó cây nêu được dựng lên giữa ruộng để đánh dấu nơi cử hành nghi thức linh thiêng. Sau phần cúng là phần tái hiện công việc thu hoạch. Những động tác gặt lúa, gom lúa, sàng sảy, giã gạo xuất hiện trong trình tự nghi lễ như một cách nhắc lại căn cốt nông nghiệp của cộng đồng. Đây không chỉ là phần minh họa cho lễ hội, mà còn là một lớp ký ức văn hóa.

Nếu phần nghi lễ nghiêng về chiều sâu tâm thức thì phần hội lại làm sáng rõ vẻ đẹp của nghệ thuật dân gian Chu Ru. Tiếng chiêng, tiếng trống, kèn bầu, hát dân ca, hát sử thi và múa Arya không chỉ làm cho không khí rộn ràng hơn, mà còn cho thấy một không gian văn hóa sống động, nơi âm nhạc và chuyển động cơ thể trở thành ngôn ngữ biểu đạt của cộng đồng.

Chi sẻ tại Hội nghị, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, các nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn không chỉ là sinh hoạt văn hóa dân gian, mà còn là không gian lưu giữ nhiều giá trị di sản phi vật thể như cồng chiêng, dân ca, dân vũ, luật tục và tri thức bản địa. Đây cũng là nơi cộng đồng gắn kết, trao truyền ký ức văn hóa, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ về cội nguồn. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, nghị quyết, đề án về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; từng bước khôi phục, tái hiện 97 lễ hội, trong đó có 82 lễ hội truyền thống, 5 lễ hội văn hóa và 10 lễ hội tín ngưỡng.

Việc đưa nhịp lao động vào nghi lễ đã làm cho lễ hội không tách khỏi đời sống, trái lại càng bám rễ sâu hơn vào ký ức cộng đồng.