Trước đây, thanh khoản của thị trường chứng khoán (TTCK) thường lập đỉnh khi margin ở mức cao nhất với những phiên có GTGD vài chục nghìn tỷ đồng. Nhưng thống kê hiện nay lại chỉ ra giữa margin và thanh khoản không còn “đồng biến” với nhau nữa.
Điều này chỉ ra rằng, margin không chỉ phục vụ cho mục đích giao dịch hay lướt ngắn hạn (trading) mà đang dịch chuyển theo những hướng khác nhau. Đơn cử, một cổ đông lớn sở hữu 5 triệu cổ phiếu (CP) giá 20.000 đồng, tương đương giá trị tài sản 100 tỷ đồng. Nếu cổ đông này cần rút bớt 50 tỷ đồng cho những mục đích khác nhưng vẫn duy trì sở hữu 5 triệu CP thì chỉ cần bán ra 2,5 triệu CP, thu tiền về, sau đó vay margin của CTCK mua lại 2,5 triệu CP. Trường hợp khác là nếu cổ đông lớn có sẵn CP, muốn gia tăng thêm tỷ lệ sở hữu, nhưng không có tiền mặt thì hoàn toàn có thể sử dụng CP sẵn có làm tài sản bảo đảm và vay margin để mua thêm.
Và tất nhiên, nếu một NĐT nào đó nhận định giá CP đã thật sự rẻ và dự phóng tỷ suất sinh lời sẽ cao hơn lãi vay margin hoàn toàn có thể sử dụng margin mua và nắm giữ dài hạn. Trong cả ba trường hợp nêu trên, margin rõ ràng không tạo ra đột biến về mặt giao dịch trong ngắn hạn dù có gia tăng, thậm chí tăng mạnh vì NĐT chỉ mua một vài lần rồi giữ dài hạn. Như vậy, nếu như sử dụng lập luận như trước đây rằng, margin lập đỉnh thì rủi ro chốt lãi, bán ra có thể xuất hiện để cho rằng, thị trường vào vùng quá bán hoặc có nguy cơ giảm mạnh chưa chắc đúng hoàn toàn.
Cần làm rõ rằng, những trường hợp sử dụng margin không phải cho mục đích ngắn hạn chỉ có thể bị bán bắt buộc nếu giá trị tài sản suy giảm nhanh, nghĩa là giá CP trên thị trường sụt giảm, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ vay/tài sản. Nếu giá CP giảm, tỷ lệ nợ/tài sản tăng cao, lúc này cổ đông lớn hay NĐT nói chung sẽ chỉ có hai cách là nộp thêm tiền để cân bằng hoặc bán bớt để hạ tỷ lệ nợ/tài sản. Trường hợp giá CP chỉ giảm cục bộ thì rủi ro đe dọa đến toàn thị trường là thấp, còn trường hợp thị trường đồng loạt giảm thì rủi ro bán ra để cân bằng tỷ lệ margin là hiện hữu. Đó cũng là lý do, mỗi khi VN Index giảm về ngưỡng 1.200 điểm thì những lo ngại bán tháo xuất hiện.
Nếu giá CP ổn định, hoặc theo đà kinh doanh thuận lợi của doanh nghiệp sẽ có xu hướng tăng dần, tỷ lệ nợ/tài sản sẽ giảm đi rủi ro. Mặt khác, nếu giá CP được xác định là hấp dẫn, thì việc bán tháo nếu có diễn ra cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn vì dòng tiền bắt đáy sẽ tăng lên rất nhanh và ngưỡng 1.200 điểm của VN Index đã trụ rất vững trong năm 2024.
Rủi ro hiện hữu của margin vẫn luôn có, nhưng đó là thành tố không thể thiếu của TTCK. Nhưng rõ ràng, dư nợ margin, cũng như nhiều yếu tố khác trên TTCK, theo thời gian sẽ có sự phát triển, thay đổi, nhưng nếu trên một nền tảng thị trường minh bạch, ổn định, NĐT quản trị rủi ro tốt, thì có thể trở thành đòn bẩy cho những thay đổi tích cực về mặt dài hạn.