Hồn quê

Mẹ tôi bao giờ cũng nghĩ rằng con gái mình hãy còn bé. Như những ngày nào, bà thường nhắc, mỗi buổi sáng:

Minh họa: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Minh họa: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

- Cơm mẹ rang rồi, để trong chạn ấy! Kẻo mèo nó ăn vụng.

- Kẻo mèo nó ăn vụng!

Tôi phì cười, câu này nghe dễ đến hàng trăm lần mà không thấy chán.

- Kẻo mèo nó ăn vụng!

Gớm, những ngày hè đầu tiên của năm thứ nhất này, có lẽ đến giờ tôi mới thấm thía nỗi buồn của cả niên học phải xa mái nhà thân yêu của mình. Mẹ tôi lên huyện họp, mọi người ra đồng hết cả. Có cái Mai bạn thân nhất của tôi, thì sớm nay cũng phải đưa ông nội lên thăm bố nó ở trên tỉnh.

Mặt trời hè hừng lên chói chang. Tiếng chim hót líu ríu nghe ở tận rặng vải đầu làng. Tôi thong thả bước dọc bờ mương nhỏ theo hướng âm thanh lảnh lót ấy. Tay ôm giá vẽ. Có lẽ, từ ngày ra Hà Nội học, tiếp xúc với thầy với bạn, tôi hiểu ra rằng một sinh viên kiến trúc cần phải am hiểu mỹ thuật. Thế là tôi làm quen với giá vẽ, cây bút và mong chóng đến ngày hè, để về quê vẽ cảnh làng xóm cánh đồng của mình. Tôi đang ngơ ngác nhìn lên vòm cây le lói những tia nắng tinh tươm chiếu qua kẽ lá thì có tiếng hỏi:

- Con cái Hòa đấy hả?

Tôi giật mình để ý thấy trên gò đất cao trước mặt, cụ Thưởng đang ngồi bó gối, một tay cầm cái gậy chống xuống đất.

- Chào cụ! Sao cụ lại ra đây ngồi thế này?

- Chờ mãi chẳng chết được. Sốt ruột lắm! Ấy ta cũng đi đây đi đó một chút cho đỡ bực mình.

Tôi vượt lên gò đất và ngồi xuống cạnh cụ:

- Mắt cụ còn sáng lắm, nhận ra cháu thật là tài!

Mồm cụ móm hẳn, răng thì đã rụng gần hết, nhưng giọng cụ vẫn ấm áp:

- Ôi dào! Của nỡm, mày mới xa làng có một năm chứ mấy. Về ít bữa lại cút chứ gì?

- Sao cụ biết ạ?

- Mày nghỉ hè, tao còn lạ, suốt ngày mẹ mày kể mọi chuyện và cứ mong mày về để cắt lúa. Khổ, nhà có hai mẹ con. Tao thì đã đành…

Nói đến đây cụ Thưởng mếu máo, nước mắt giàn giụa. Cụ run run lấy vạt áo thấm những giọt nước đọng trên gò má. Có lẽ cụ nhớ người con trai đi xa mấy năm nay không thấy về. Cụ thui thủi một mình, đi khắp làng, ra chợ rồi lại về chờ con. Nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nhìn đôi mắt đục mờ của cụ, bỗng tôi cũng ngồi lặng đi và chợt nhớ tới bố. Bố đã hy sinh ngoài mặt trận từ khi tôi còn bé.

Cụ Thưởng cố không để cho tiếng khóc bật ra. Một làn gió đột ngột ào tới, những sợi tóc trắng của cụ Thưởng bay lất phất, tưởng như tia nắng đang đậu trên vai và tiếng chim ở cuối rặng cây lại ríu rít vang lên. Tôi vội xuống phía lưng gò dựng giá vẽ. Lúc này dáng cụ Thưởng tạo nên một bức tượng đẹp thật lạ lùng. Một cảm giác cô đơn đến chết ngợp mất. Cái gậy tre trên tay cụ đã bóng nhẵn theo thời gian. Nó cũng cong lại như cái lưng còng của cụ vậy. Tôi dặn cụ cứ ngồi yên cho tôi phác thảo chân dung.

Những nét chì đầu tiên được bật ra trong một tứ thơ vĩnh cửu mà tôi mới thoáng nghĩ tới. Cụ già mặc áo lụa vàng đang còng lưng, mái tóc như những sợi cước óng lên trong nắng sớm, khuôn mặt phúc hậu đang nghiêng về phía con đường xa tắp trên cánh đồng. Tay cụ đang chống gậy và run lên. Ánh mắt mờ mờ phủ đầy sương khói đang nhìn về phía trước. Tôi chợt thấy một ánh sáng bừng lên nơi khóe mắt cụ, như chợt nhận ra bóng dáng người con trai của mình đang hun hút phía xa. Cụ như muốn chạy đến mà không thể nhấc nổi chân. Chiếc gậy rung lên như chực nhích về phía trước. Có lẽ đó là nỗi khao khát của sự mong chờ. Cụ chợt thở dài nhưng vẫn cố ghìm tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực gầy gò.

Tôi vẽ phác nhanh và chăm chú, mặc cho những cành lá rơi lỏa tỏa trên đầu trên vai và muôn nghìn tiếng chim chót vót trên không trung.

Đột nhiên, cụ Thưởng đứng dậy lẩm bẩm:

- Thôi tao về! Con cái Hòa đừng mải chơi nữa.

Bao giờ cụ cũng gọi tôi bằng cái tên của mẹ tôi: “Con cái Hòa”. Giọng cụ run run:

- Thế là nó vẫn chưa về!

- Ai về kia hở cụ?

Tôi ngạc nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn vì không biết mình có nghe nhầm không. Đã mấy năm nay cụ chỉ sống có một mình. Nhưng cụ vẫn trả lời:

- Nó ấy! Con trai bà giờ nó ở phương nào. Bà vẫn để dành cho nó một cân đường mật để nấu chè đó. Nó thích món chè kho lắm mà…

Nói rồi cụ hổn hển bước xuống sườn gò đất. Tôi đỡ tay gậy dắt cụ ra con đường nhỏ dẫn về làng. Tôi bỗng thấy cảnh vật như bị khô héo đi, ánh nắng gắt và sói lên giá vẽ, hình tượng cụ già tóc bạc tưởng như sắp bùng cháy. Tiếng chim cũng im bặt. Tôi vội thu xếp ôm giá vẽ lững thững theo phía sau cụ Thưởng.

Không hiểu sao tôi lại bước theo cụ vào nhà. Nơi ấy, một ngôi nhà tuềnh toàng mà bao ngày tháng qua tôi thờ ơ với nó, mặc dù cách nhà tôi không bao xa. Từ bé thì tôi không nhớ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bước qua ngưỡng cửa này. Cụ Thưởng lết gần tới mép chõng rồi ngồi xuống, tay vẫn chống gậy. Cụ thở mạnh, tôi vội tìm ấm nước định rót cho cụ một bát, nhưng không nhìn đâu ra cả. Hình như cụ đoán được ý nghĩ của tôi.

- Ở dưới bếp! Cháu lấy giúp bà.

Tôi vội chạy xuống bếp rót một bát nước vối bưng lên. Lúc này cụ Thưởng đã đỡ mệt.

- Con cái Hòa đi học xa nhớ về với mẹ mày luôn. Tao đã đành…

Tôi thấy sợ câu nói của người già sắp kể tiếp những điều gì. Thật khó mà chịu đựng nổi, tôi vội chạy vụt ra sân, rồi trở về nhà vì nếu không tôi sẽ khóc. Tối hôm ấy, mẹ tôi trả lời cho qua quýt những câu hỏi của tôi về mẹ con cụ Thưởng:

- Cụ ấy vẫn thế! Hồi này đâm dở chứng. Nửa đêm đã mò ra gò ngồi cho đến trưa hôm sau. Bắt về mà chả nghe. Nói chán rồi ai nấy cũng mặc kệ.

- Sao con trai cụ lâu không về vậy?

Mẹ tôi chép miệng, đôi mắt u buồn hẳn, rồi nói:

- Giờ ông ta ở trên thành phố cứ mải làm ăn buôn bán chả ngó nghê gì đến bà mẹ già nua ở nhà quê.

Tôi thiu thiu ngủ trong lời kể của mẹ và thấp thoảng đâu đó lời của cụ Thưởng cứ văng vẳng bên tai, rằng:

- Con cái Hòa, đi học xa, nhớ về với mẹ mày luôn. Tao đã đành…

Bỗng nhiên như trong cơn mơ, tôi ngồi dậy ôm choàng lấy mẹ thút thít khóc. Những giọt nước mắt nhòe đi trong cái hình cụ già đang mong ngóng người con cứ vương vấn trong đầu. Tôi ngủ thiếp đi. Một giấc mơ hiện về. Người con trai cụ Thưởng đã trở về với chiếc ô-tô to đùng. Ông ta chở mẹ đi chơi khắp làng. Còn cụ Thưởng cứ ôm chặt lấy thành xe mà hua tay. Nụ cười móm méo xệch như muốn khóc vì sung sướng. Đột nhiên có tiếng còi ô-tô rúc lên. Tôi giật mình ngồi bất dậy.

Tiếng gà gáy canh ba râm ran khắp xóm. Tôi dụi mắt nhìn qua cửa sổ ngắm khoảng trời đầy sao. Ánh trăng khép miệng như một nụ cười ngộ nghĩnh. Nghe tiếng chó sủa râm ran và tiếng ho húng hắng của ai ở ngoài đường làng. Cụ Thưởng chăng? Tôi chợt nhận ra ngay tiếng gõ đầu gậy tre của cụ. Nó đã đánh thức và làm tan giấc mơ của tôi. Có lẽ cụ lại dò dẫm ra gò đất đầu làng. Cụ sẽ lại ngồi ngóng người con trai đúng như mẹ tôi nói. Tiếng bước chân lết đi nhỏ dần. Những con chó đã im lặng, nhưng sao tiếng gà lại rộ lên dữ tợn. Tôi tỉnh hẳn và không sao ngủ lại được, thi thoảng có một con gà lại rít lên như một mồi lửa.

Tôi không thể chịu nổi, lại rón rén chui ra khỏi màn. Tôi ôm lấy giá vẽ lẳng lặng đi ra con mương nhỏ dẫn ra khu vườn, mà tôi biết ở nơi ấy, trên gò đất kia, cụ Thưởng đang ngồi nhìn về phía con đường xa tít tắp. Tôi muốn chờ những tia nắng ban mai đầu tiên buông nơi ánh mắt của người già. Có lẽ cơn mộng du đưa tôi đi như một bản năng. Tôi ôm giá vẽ trong đêm còn bảng lảng. Hình ảnh cụ Thưởng còng lưng như dẫn dụ hồn tôi. Cứ thế tôi dò theo tiếng động bước chân lập bập của người già. Mái tóc óng bạc của cụ Thưởng như thắp sáng màn đêm. Tôi vẫn bước theo cụ vượt qua cánh đồng. Con đường lờ mờ ẩn hiện. Tôi lò dò bước chân trên những vạt cỏ đẫm sương. Một cảm giác mát lành kỳ thú phả vào ống chân thật dễ chịu và cũng thật kỳ lạ, tiếng gà gáy canh tư lảnh lót cất tiếng thì vừa hay quầng sáng phía chân trời đã óng lên hồng hồng. Tôi bước vội tới sườn gò đất.

Cụ Thưởng đã ngồi ở chỗ khác bên cạnh một cây vải thấp lòa xòa tán lá. Cụ tựa lưng vào gốc cây và mắt vẫn hướng về phía con đường làng dẫn tít tắp về phương xa. Tôi kẹp ngay giấy trên giá vẽ. Tôi vẫn nung nấu ý tứ mới nảy sinh và muốn nhập thần vào nỗi thổn thức mong chờ, một nỗi niềm thân thương đầy vô vọng. Rồi ánh sáng tràn ngập, hy vọng ấy lại trào lên trong ánh mắt. Tôi muốn lắng nghe nỗi dằn vặt khao khát mong đợi của người mẹ đối với người con. Tôi run tay điểm những nét nhăn khắc khoải co kéo với thời gian trên vầng trán người mẹ. Tôi mong rằng bức tranh của tôi khi được treo lên, thì những người con trai, con gái nào đó khi đến ngắm tác phẩm ấy, phải chạy ngay về với mẹ mình. Bức tranh của tôi muốn ngân vang nhắn nhủ tha thiết lời người mẹ mong chờ đứa con yêu thương của mình.

Tôi vừa khóc vừa vẽ.