Khó khăn đưa cổ vật về nước
Ngày 17/6 vừa qua, chiếc bát ngọc "được cho là mang dấu của vua Tự Đức" và được giới thiệu thuộc bộ sưu tập của Nam Phương Hoàng hậu, được đấu giá thành công ở Pháp với mức xấp xỉ 21 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2021, mũ quan triều Nguyễn đã được một đơn vị tư nhân trong nước tặng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi đấu giá thành công tại một nhà đấu giá ở Tây Ban Nha với số tiền gần 16 tỷ đồng (chưa kể thuế, phí). Năm 2015, chiếc xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh (1855-1906) có giá khoảng 45.000 euro (tương đương 1,5 tỷ đồng, theo thời giá lúc đó) được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đấu giá thành công tại Pháp để đưa về nước, trưng bày ở Hoàng cung.
Từ thông tin về những phiên đấu giá quốc tế như thế, nhiều người cho rằng, các cổ vật từng ở Việt Nam nên được hồi hương, bổ sung cho sưu tập hiện vật trong nước tại các bảo tàng trong và ngoài công lập. Tuy nhiên, thực tế quá trình đưa cổ vật về Việt Nam còn nhiều khó khăn.
Đầu tiên, phải kể đến là từ hệ thống pháp luật của Nhà nước. Luật Di sản văn hóa được ra đời, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động bảo tồn và phát huy di sản. Tuy nhiên, lại chưa có một điều luật hoặc một văn bản dưới luật nào quy định và hướng dẫn cụ thể việc đưa cổ vật/di sản văn hóa vật thể của Việt Nam trở về nước. Chính vì vậy, với các cá nhân, đơn vị tư nhân, để đưa cổ vật hồi hương, họ thường phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính, nhiều khi là sự quản lý chồng chéo của các ngành hải quan, thuế, quản lý văn hóa... Trong chia sẻ gần đây với chúng tôi, một nhà nghiên cứu cổ vật cho biết, để chiếc mũ quan triều Nguyễn vừa qua được hồi hương, chủ sở hữu sau phiên đấu giá ở Tây Ban Nha đã gặp nhiều khó khăn về thủ tục nhập khẩu, không thể tự tháo gỡ nếu không có sự giúp đỡ tích cực của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.
Với những đơn vị công lập, mong muốn đưa cổ vật có giá trị hồi hương cũng không đơn giản. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam cho biết: "Bảo tàng chưa đủ các điều kiện để đáp ứng hoặc tham gia các phiên đấu giá cổ vật quốc tế bởi Bảo tàng có thể mở tài khoản, đóng phí để tham dự đấu giá nhưng một loạt quy định tiếp sau về thủ tục cũng như các bước thực hiện để bảo đảm nguyên tắc khoa học, chất lượng cho hiện vật sưu tầm của Bảo tàng thì lại cần nhiều thời gian để giải quyết, trong khi đấu giá là câu chuyện của từng phút, từng giây. Vì vậy, một đơn vị công lập như Bảo tàng rất khó có thể tham gia đấu giá cổ vật". Mặc dù vậy, vẫn theo lời bà Hoan, việc quan tâm đến các phiên đấu giá quốc tế đối với cổ vật có xuất xứ Việt Nam là cần thiết, bởi qua đó Bảo tàng cũng có những nắm bắt, đánh giá về tình hình cổ vật Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đó cũng là những tham khảo hữu ích về trị giá hiện vật để định giá bảo hiểm cho hiện vật trong nước khi mang đi trưng bày ở nước ngoài.
Cần sự chọn lọc khách quan
Được biết, cho đến nay, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam mới chỉ tiếp nhận một sưu tập gồm 18 cổ vật thuộc hậu kỳ đá mới và thời đại kim khí, được đưa từ CHLB Đức về năm 2016. Trong trao đổi với chúng tôi, đại diện của Bảo tàng cho biết thêm, trước khi chính thức tiếp nhận, Bảo tàng đã thực hiện các bước lập hồ sơ và thẩm định hiện vật để bảo đảm đủ các điều kiện sưu tầm, nhất là tính nguyên gốc của hiện vật. Tuy nhiên, cho đến nay, sưu tập này cũng chưa được đưa ra trưng bày, giới thiệu đến công chúng. Theo phân tích của bà Nguyễn Thị Thu Hoan, có hai nguyên do chính. Thứ nhất, trên cơ sở thông tin hồ sơ khoa học ban đầu của hiện vật, Bảo tàng cần phải tiếp tục nghiên cứu, xác định, bổ sung thông tin cho hiện vật để bảo đảm hiện vật phải kể được câu chuyện hoặc truyền tải thông tin, thông điệp có ý nghĩa tới công chúng theo từng góc độ tiếp cận, trưng bày. Trong khi đó, với hầu hết những cổ vật được sưu tầm qua phương thức hồi hương hay hiến tặng, thông tin hồ sơ đi kèm thường khá sơ sài, đôi khi chỉ có mô tả hình thức, niên đại và lai lịch là từ người hiến tặng. Thứ hai, để lựa chọn hiện vật từ các sưu tập hồi hương đưa vào trưng bày cố định, bên cạnh nội dung thông tin hiện vật đầy đủ thì hiện vật đó còn phải thật sự đặc sắc, tiêu biểu và tình trạng bảo quản hiện vật cũng phải đủ điều kiện trưng bày…
Một số ý kiến khác cũng cho rằng, nếu cổ vật Việt Nam được trưng bày tại một bảo tàng, hay thuộc một sưu tập lớn ở nước ngoài, gợi mở được nhiều câu chuyện giá trị, mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa về dải đất hình chữ S có khi lại phát huy giá trị cao hơn so với việc hồi hương rồi nằm im trong kho lưu trữ. Theo nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (Thừa Thiên Huế), không phải hiện vật nào cũng cần được "hồi hương" mà chỉ những hiện vật có giá trị đại diện cho lịch sử, văn hóa của đất nước ở các thời kỳ trước đây mới cần được đưa trở về Việt Nam. Hơn nữa, ông Sơn nhấn mạnh: "Ngân sách nhà nước eo hẹp, không cho phép hệ thống bảo tàng công lập theo đuổi các phiên đấu giá quốc tế, săn lùng cổ vật ở các hãng buôn đồ cổ. Vì thế, Nhà nước cần khuyến khích tư nhân tham gia vào quá trình hồi hương cổ vật bằng việc miễn thuế đối với các cổ vật có niên đại hơn 100 năm và nhiều chính sách khác để thúc đẩy các doanh nghiệp, các nhà sưu tầm đưa hiện vật trở về Việt Nam".