Trăn trở nơi thượng nguồn Long Đại

Sông Long Đại ở phía bắc tỉnh Quảng Trị (địa phận Quảng Bình trước đây), nổi tiếng lắm thác nhiều ghềnh. Nơi thượng nguồn thuộc xã Trường Sơn, đồng bào Bru-Vân Kiều sinh sống.

Một góc bản Nước Đắng, xã Trường Sơn.
Một góc bản Nước Đắng, xã Trường Sơn.

Dòng sông vừa là nguồn sống, vừa là tuyến giao thông duy nhất nối bản làng với bên ngoài. Hành trình xóa đói, giảm nghèo vì vậy vẫn còn nhiều gian nan, cách trở.

Vào tháng 8/1951, tại vùng đất Bến Tiêm nay là 2 bản Hôi Rấy và Nước Đắng thuộc xã biên giới Trường Sơn đã diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ III. Suốt những tháng năm gian khổ kháng chiến chống thực dân Pháp, ATK Bến Tiêm luôn nhận được sự chở che, giúp đỡ của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều.

Vượt thác ghềnh về vùng đất cách mạng

Từ chân cầu Long Đại bên nhánh đông đường Hồ Chí Minh đến các bản trên, cần phải thuê thuyền máy chạy khoảng 2 giờ đồng hồ ngược dòng nước. Quãng sông này sâu, nước trong xanh và không có thác ghềnh nên di chuyển thuận lợi. Tuy nhiên, những ngày mưa lũ thì nước chảy xiết rất nguy hiểm. Còn từ trung tâm xã Trường Sơn bên nhánh tây đường Hồ Chí Minh, muốn đến Hôi Rấy và Nước Đắng không có cách nào khác là phải vượt qua rất nhiều ghềnh thác hiểm trở và dòng nước xoáy.

Khó quên nhất là cảm giác khi vượt thác Tam Lu - theo cách lý giải của đồng bào nơi đây là giữa sông như có 3 cái lu hứng nước trời. Mà lu đá nửa chìm nửa nổi nằm chắn giữa dòng chảy thì sự nguy hiểm đối với thuyền bè chắc ai cũng biết. Đá như dàn hàng ngang và dựng từng bậc thang với đủ kích cỡ, chỉ còn một lạch nhỏ đủ cho thuyền Koler 13 mã lực trườn qua, nhưng phải nhanh và dứt khoát. Chậm chút thì thuyền chạm vào đá ngầm vỡ mạn, gãy thân, rất nguy hiểm.

Hôm chúng tôi vượt thác để tham dự bầu cử sớm vào ngày 8/3 với bà con các bản ven sông Long Đại, anh lái thuyền yêu cầu mọi người xuống đi bộ vượt qua bãi đá ở thác Tam Lu, chỉ còn anh và 2 người nữa ngồi ghì lấy thanh ngang thuyền để vượt qua thác. Đoạn, thuyền phóng nhanh rồi anh lái thuyền hạ ga, ghì cần lái để thuyền đủ chậm len vào lạch nước của thác rồi lại tăng ga, mũi thuyền nhổm vút lên trườn qua thác. Vừa chạm hố nước sâu, thuyền phải quay 180 độ rồi mới lấy lại thăng bằng và hướng di chuyển, từ đó đi thêm khoảng 200 m nữa thì mới ghé vào ghềnh đá đón nhóm đi bộ để tiếp tục di chuyển. Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Hoàng Trọng Đức cho biết, chạy thuyền Koler trên sông Long Đại để vượt thác Tam Lu, chỉ những tay lái lão luyện và gan dạ mới vượt qua an toàn.

Một chiến sĩ biên phòng ở Tổ công tác bản Nước Đắng cho biết, cách khu vực đóng quân 500 m có một mỏm đá “chập chờn” hứng được ít sóng điện thoại. Vào những ngày trời quang, mây tạnh, anh em buộc điện thoại “cùi bắp” vào đó rồi ngồi chờ để gọi báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Làng Mô hoặc gọi hỏi thăm gia đình một, hai câu. Riêng các cô giáo cắm bản phải đợi đến chiều thứ 6 đi nhờ thuyền bán hàng dọc sông về xuôi với gia đình rồi sáng sớm thứ hai tuần sau lại bới gạo, mắm, muối lên với điểm trường và học sinh.

62.jpg
Cô và trò của điểm trường bản Hôi Rấy, xã Trường Sơn.

Giao thương trắc trở

Không biết từ bao giờ, trên sông Long Đại hình thành dịch vụ bán hàng giống “chợ nổi Cái Răng”, tức là tiểu thương đóng các loại hàng hóa từ thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh cũ) chở thuyền đi bán dọc sông. Tất nhiên, chỉ dừng lại ở các bản phía dưới thác Tam Lu chứ chẳng dám vượt dòng thác nguy hiểm ấy. Cách trở và xa xôi như vậy, nhu yếu phẩm ở 2 bản cái gì cũng đắt hơn nhiều lần vì phí vận chuyển khó khăn.

Bà con ở 2 bản cần gì cứ ra bờ sông, thuyền dịch vụ chờ sẵn ở đó, từ hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống đến xăng, dầu. Ngược lại, bà con lên rừng kiếm được sản vật hay thu hoạch ngô, lạc trên rẫy cũng có thể bán cho các thuyền dịch vụ để lấy tiền hoặc đổi hàng hóa. Trưởng bản Hôi Rấy Hồ Ba chia sẻ, chưa có đường, thiếu sóng điện thoại nên bà con bán thứ gì cũng rất rẻ. Vừa rồi phải dùng thuyền Koler chở keo tràm về xuôi bán, nhưng chở như vậy không biết khi nào hết gỗ của 1 ha keo tràm.

Không chỉ biệt lập với bên ngoài, Hôi Rấy và Nước Đắng đến nay mới có điện từ máy phát đặt giữa bản và chỉ được cung cấp 2-3 giờ/ngày. Sóng điện thoại không có, mỗi khi xã có việc hay mời cán bộ bản đi họp là phải nhắn với thuyền chở hàng trên sông.

“Cách trở đường sá, sông nước nên mong có người mua giúp đã là tốt rồi. Cũng mừng là những năm qua, Đảng, Nhà nước đầu tư đường bê-tông nội bản, điểm trường cho học sinh tiểu học và trẻ mầm non. Nhiều hộ được xây dựng nhà đại đoàn kết. Tết Nguyên đán vừa qua, lần đầu tiên bản có điện lưới từ máy phát nhưng mỗi ngày chỉ được 3 giờ đồng hồ vào ban đêm và mới chỉ vài nhà có điện”, Trưởng bản Hồ Ba cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Trọng Đức cho rằng, với điều kiện giao thông cách trở như thế, công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho bà con còn rất nhiều trắc trở. Để các bản ven sông vùng thượng nguồn Long Đại có thể vươn lên bền vững, cần ưu tiên nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện và thông tin liên lạc. Khi việc đi lại, kết nối giao thương được cải thiện, người dân mới có điều kiện tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, qua đó từng bước giải bài toán giảm nghèo một cách thực chất và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm