Để sống với nhau cho đúng nghĩa

“Lá gọi ngày tàn đông khẽ rụng/Đất gọi trời đem về xuân xan/Đóa tình thơm nở giữa lòng lành” (chương Hồi sinh). Câu thơ đầy niềm tin về tình yêu thương, hy vọng vào tương lai thiện đẹp, kết thúc trường ca “Những ngọn khói về trời”, NXB Đà Nẵng, 2022, của nhà thơ Bùi Phan Thảo, khép lại 10 chương tóm tắt toàn cảnh đại dịch Covid-19 ở toàn cầu, ở Việt Nam và đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh, trong hai năm 2020-2021.
0:00 / 0:00
0:00
Để sống với nhau cho đúng nghĩa

Những vần thơ đầy cảm xúc mà mỗi câu thơ là một nhịp ngân rung của nghẹn ngào, xót xa những chia ly, như nén chặt đến tức thở, là nhịp ngân rung vỡ òa của yêu thương, chia sẻ, của niềm tin và sự lạc quan vượt qua bão giông, không gì là không thể.

Khó cầm nước mắt với những câu thơ thắt lòng, gợi lại đau thương về những ngày tháng trong thảm họa: “Sài Gòn đau trời đất cũng đau/những chùm ca bệnh dồn vào hẻm nhỏ/khăn tang trắng từ đầu con phố/nước mắt vòng quanh ra đến bờ kênh…”. Khó cầm nước mắt hòa trong những cơn mưa mùa xối xả xuống Sài Gòn với chương “Chúng tôi chỉ tạm xa thành phố”, nghe đắng đót những cuộc ra đi: “Sài Gòn không khóc/những dòng kênh thở hơi sương/người nén tiếng thở dài sau cái vẫy tay tạm biệt/gác lại ước mơ trong đêm phương Nam…”. Khó cầm nước mắt thương tiếc với những dòng thơ đầy sự cảm phục, biết ơn sự hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên trong các bệnh viện dã chiến, khi đọc đến chương “Những chiến binh thầm lặng”: “Không có lựa chọn hay chối từ/không còn thời gian để lo âu có thể mình nhiễm bệnh/khi vào cuộc đua giành mạng sống con người…”. Khó cầm nước mắt yêu thương với những đoạn thơ chan chứa tình người thảo thơm khắp cả nước hướng về Sài Gòn: “Có bàn tay tảo tần thơm mùi đất/rau củ vườn nhà góp chuyển vào Nam/hạt gạo miền Trung nắng đội mưa chan/mẹ gửi chút lòng trời mây trên mái tóc” (chương “Thơm mãi những bàn tay”).

Và như một sự cộng hưởng cảm xúc, những ngày khói nhang “giáp năm” ở rất nhiều ngôi nhà, trong nhiều con hẻm phố, cả ở những miền quê khắp đất nước, để khi “Những ngọn khói về trời”, chương lấy làm chủ đề cho tập trường ca, là niệm chia sẻ buồn đau, ngoái nhìn lại chút ít, tạm lắng lại, “Tưởng niệm”, để cho những “Hồi sinh”, nghĩ về tương lai, hồi phục lại cuộc sống “bình thường”, để cùng đồng thời hướng tới những lan tỏa tích cực ở phía trước: “Vượt lằn ranh tử sinh/ người về trong hạnh phúc/ cúi mình hôn hoa nở trước hiên nhà”…

Trường ca “Những ngọn khói về trời” được Bùi Phan Thảo viết ra từ trái tim mẫn cảm của một nhà thơ, trái tim hòa nhịp đập với hiện thực cuộc sống của một nhà báo. Có lẽ thế, ngôn từ thấm đẫm chất thơ giàu hình tượng, hình ảnh hiện thực được chắt lọc tinh tế, làm lay động cảm xúc người đọc.