Ngày còn bé, có lúc tôi tự hỏi: “Sao bố hay mặc chiếc áo bộ đội cũ này thế nhỉ?”. Lần nào đi họp phụ huynh cho tôi, bố đều mặc chiếc áo mà theo tôi chẳng có gì là đẹp. Và tôi đôi chút chạnh lòng khi bố không biết ăn diện như người khác. Khi lớn lên một chút xíu đủ hiểu rằng chiếc áo là kỷ vật của người ông đã hy sinh, tôi mới thấy hết giá trị của nó, chẳng có thứ vật chất nào đánh đổi được và càng quý trọng bố hơn.
Tôi không có may mắn được nhìn thấy ông dù chỉ một lần. Bố tôi kể rằng, ông mất khi bố mới được hơn một tuổi. Cũng kể từ đó, bố là đứa trẻ mồ côi cha, thiếu thốn bao tình cảm. Tuổi ấu thơ của bố chưa một lần được kiệu trên vai hay ngồi sau xe cha rong ruổi khắp cánh đồng rồi tựa vào bờ lưng vững chắc để tìm cảm giác an toàn. Chiếc áo là vật duy nhất ông để lại cùng với chiếc ba-lô xanh mầu quân phục.
Chiếc áo được thiết kế dài tay. Dù bao năm nhưng hàng cúc vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi khi chẳng may bị rời một chiếc cúc nhỏ là bố phải tìm bằng được và xỏ kim đơm lại. Bố bảo, bố cảm nhận được mùi hương của rừng, của lá, mùi của mồ hôi, rồi mùi của bom đạn còn vương trên chiếc áo này. Và thế là bố tưởng tượng ra những ngày tháng hành quân vất vả, vào sinh ra tử của ông nội tôi mặc dù bố chưa một lần được ông kể lại. Bố luôn tự hào khi mặc chiếc áo trên người. Bố bảo: Bố hãnh diện vì khoác trên mình mầu xanh áo lính. Bố tự hào khi là con của người chiến sĩ dũng cảm đã hy sinh máu thịt của mình bảo vệ quê hương. Bố thấy ấm áp như được ông che chở, ôm ấp vào lòng. Mỗi lần mặc áo, bố được lấp đầy khoảng trong tim. Một cảm giác được yêu thương, hạnh phúc lạ thường, miên man khó tả.
Bố mặc chiếc áo này từ khi là một chàng trai trẻ cho đến tận bây giờ. Ngày tôi lấy chồng, bố không mặc comple mà vẫn mặc chiếc áo bộ đội, thắt thêm chiếc cà-vạt. Ai cũng thắc mắc sao bố không mặc đẹp lên một chút trong ngày trọng đại của con gái. Bố cười rồi đáp lại: “Với tôi chiếc áo này là đẹp nhất, với lại ông nội cháu chắc cũng muốn chứng kiến ngày vui này của cháu nó. Nó là đứa cháu đầu của bố tôi”.
Trong suy nghĩ của bố, linh hồn ông lúc nào cũng hiện hữu trong chiếc áo bộ đội cũ ấy. Thỉnh thoảng bố còn nói chuyện với chiếc áo cứ như đang tâm tình với người ông đã khuất của tôi. Bố nâng niu áo cũ, giữ gìn thật cẩn thận. Có một lần vô ý làm xoạc rách tay áo. Bố xót xa, mắt đỏ hoe như bị đâm vào da thịt mình. Cả đêm chẳng ngủ được bố trằn trọc vá lại, nhưng chẳng thể lành lặn như xưa. Giờ thì ít mặc hơn nhưng bố treo gọn chiếc áo vào một chỗ, thỉnh thoảng lại nhìn, lại ngắm.
Lần này về thăm nhà, tôi có mang cho bố một món quà là một chiếc áo đẹp, chất mầu nhã nhặn mà vợ chồng tôi đã cố công lựa chọn. Cầm món quà trên tay mà mắt bố rưng rưng. Đôi mắt hướng về chiếc áo bạc mầu treo ở góc nhà.