Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Ứng phó tình trạng già hóa dân số

Chìa khóa để mở ra cơ hội

Đồng bằng sông Cửu Long đang già hóa với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất cả nước. Hơn một triệu người rời quê trong một thập kỷ khiến vùng đất chín rồng không chỉ thiếu lao động mà còn đối mặt nguy cơ đánh mất lợi thế dân số vàng sớm hơn dự báo.

Tạo dựng cơ hội sinh kế và nâng cao thu nhập là chìa khóa duy nhất để tháo gỡ bẫy già hóa dân số tại miền tây. Ảnh trong bài: Hải Nam
Tạo dựng cơ hội sinh kế và nâng cao thu nhập là chìa khóa duy nhất để tháo gỡ bẫy già hóa dân số tại miền tây. Ảnh trong bài: Hải Nam

Làn sóng ly hương của lực lượng lao động trẻ đang làm “rỗng” nguồn nhân lực tại chỗ, khiến cho biến động nhân khẩu học trở thành rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.

Tình trạng “già hóa kép”

Dữ liệu thống kê dân số chỉ ra rằng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ là hai khu vực có mức sinh thấp nhất cả nước (khoảng 1,6 con/phụ nữ, cách xa mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ). Tuy nhiên, nếu khu vực Đông Nam Bộ liên tục hút lượng lớn lao động trẻ nhập cư, thì Đồng bằng sông Cửu Long lại đang bị thâm hụt dân cư nghiêm trọng.

Năm 2024, chỉ số già hóa (tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên so với trẻ em dưới 15 tuổi) của Đồng bằng sông Cửu Long đã chạm mốc 76,8%, vượt xa mức trung bình 60,2% của cả nước và cao hơn hẳn Đồng bằng sông Hồng (70,6%). Tốc độ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2019-2024 của vùng chỉ đạt 0,29%/năm, thấp nhất toàn quốc.

Thực tế nhân khẩu học khẳng định, già hóa tại miền tây không thuần túy diễn ra theo quy luật biến đổi sinh học tự nhiên mà bị đẩy nhanh bởi dòng chảy di cư. Trong 10 năm qua, hơn 1,1 triệu người đã rời Đồng bằng sông Cửu Long, đưa tỷ suất di cư thuần của vùng xuống mức âm 3,8‰ (-3,8‰), mức thâm hụt cao nhất cả nước. Báo cáo chuyên khảo của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổng cục Thống kê ghi nhận nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm tới 61,8% tổng số người di cư, với độ tuổi trung vị là 28 tuổi.

Dòng di cư của giới trẻ làm chỉ số già hóa gia tăng đột biến. Hệ lụy đầu tiên là làm “rỗng” nguồn lao động, khi hàng trăm nghìn thanh niên rời quê khiến lực lượng lao động tại chỗ sụt giảm đột ngột, làm tăng tỷ lệ phụ thuộc của người già lên những người ở lại. Thứ hai là suy giảm tiềm năng sinh sản. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản di cư khiến số lượng trẻ em sinh ra hàng năm tại địa phương sụt giảm mạnh. Sự kết hợp giữa việc người trẻ xuất cư và tỷ lệ người cao tuổi tăng lên tự nhiên theo tuổi thọ dẫn đến tình trạng “già hóa kép”, nhanh hơn nhiều so biến đổi tự nhiên.

Đánh giá về thực trạng này, ThS Lương Ngọc Thúy (Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định, đúng là Đồng bằng sông Cửu Long đang gặp tình trạng “già hóa kép” do mức sinh thấp kết hợp làn sóng xuất cư của giới trẻ. “Tình trạng lực lượng lao động trẻ liên tục rời đi khiến chất lượng sống của người cao tuổi khó bảo đảm và làm giảm tiềm năng phát triển của địa phương”, bà Thúy nhấn mạnh.

1a.jpg
Phần lớn lao động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là người lớn tuổi.

Bài toán “giữ người”

Phân tích từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, tình trạng thiếu việc làm kéo dài cùng tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ đạt 16,3% (thấp nhất cả nước) là “lực đẩy” chính khiến người trẻ ly hương. Nếu không giữ được chân lực lượng lao động trẻ, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ rơi vào vòng lặp quẩn quanh. Đó là thiếu nhân lực chất lượng cao nên khó thu hút đầu tư, và thiếu dự án lớn thì người trẻ lại tiếp tục ra đi.

Trước nguy cơ suy giảm nguồn lực nghiêm trọng, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đặt ra định hướng chiến lược căn cơ. Nghị quyết nhấn mạnh: Bên cạnh việc giữ “đất”, giữ “nước” và bảo vệ môi trường, các cấp chính quyền phải xác định nhóm chính sách “giữ người” là nhóm chính sách trọng tâm hàng đầu.

Để giải quyết triệt để bài toán “giữ người”, Đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang phát triển nông nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics và dịch vụ sinh thái nhằm tạo ra hệ sinh thái việc làm tại chỗ có thu nhập tốt. Đồng thời, các địa phương phải đẩy mạnh liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế, giúp thanh niên có đủ kỹ năng bám trụ và phát triển ngay trên quê hương mình.

Tạo dựng cơ hội sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho thế hệ trẻ chính là chìa khóa duy nhất để tháo gỡ bẫy già hóa dân số cho vùng đất "chín rồng". Chỉ khi giữ chân được người trẻ, sức sống kinh tế mới được phục hồi, để những xóm làng miền tây không rơi vào cảnh ngậm ngùi khi quê nhà nhiều người già hơn tiếng trẻ.

Những khoảng trống tạo nên lực đẩy

Câu hỏi cần lời giải