Bức tranh cảm xúc về tình yêu

Thuộc lứa 8X, Phương Huyền đam mê viết từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô viết miệt mài và thử sức mình với nhiều thể loại: truyện ngắn, tản văn, truyện thiếu nhi, hồi ký... Ở thể loại nào Huyền cũng tìm cho mình được chỗ đứng trong lòng độc giả. 

Bức tranh cảm xúc về tình yêu

“Yêu một chút cũng đâu có sao” (Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) tập hợp 21 truyện ngắn của Phương Huyền. Tập truyện ngắn là những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Những cảm xúc ấy không mới, có thể bất cứ người nào đang yêu cũng trải qua, cảm nhận được, nhưng dưới ngòi bút nữ tính của Phương Huyền, người đọc vẫn bị cuốn hút theo từng cuộc tình của nhân vật.

Đó là những cuộc tình chìm trong hoài nghi bởi bức tranh ký ức quá đẹp (Chuyến xe cuối); hay sự muộn mằn đến với nhau sau những đổ vỡ (Ngoài kia biển hát) và cả những mối tình trong trẻo thuở ban đầu… Huyền đưa người đọc từ cung bậc này đến cung bậc khác, từ bối cảnh trữ tình của biển, đến miền cao nguyên hoang lạnh dễ gợi nhớ những niềm yêu… để rồi, dù hoàn cảnh nào, bối cảnh nào, giai đoạn nào thì tình yêu trong mỗi đoạn kết của Huyền đều như một kiểu “ru lòng” khiến người đọc đồng cảm lẫn thương cảm. Bởi vì sau tất cả, niềm tin về tình yêu về con người vẫn ánh lên thứ ánh sáng lung linh, tươi đẹp, để cuộc sống này, dẫu có bộn bề, có vụn vỡ nhiều thì điều sau cùng còn lại chính là tình yêu vẹn nguyên ta dành cho nhau. 

Tôi còn nhớ thước phim đẹp từng xem, về một người đàn bà ngoài 80, đã có một sự nghiệp vang dội bởi tài năng của bà. Trước khi nhắm mắt, phóng viên có đến hỏi đâu là thành quả mà bà tự hào nhất, trong số những thành quả để lại cho cuộc đời? Bà cụ trầm ngâm một lát rồi nở nụ cười viên mãn, đưa mắt nhìn về phía bầu trời trả lời rằng, đó chính là tình yêu thời trẻ mà bà có với ông tụi nhỏ. Bây giờ bà lại chuẩn bị gặp ông rồi, đó là điều khiến bà hạnh phúc trong lúc này…

Phải, tình yêu chính là món quà tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho mỗi người. Nếu không có tình yêu, thì người ta biết neo vào đâu để có những phút giây lãng mạn, thoát ra khỏi thực tại với những bộn bề cằn cỗi? Tình yêu cũng không bao giờ mất đi, nó lưu giữ mãi trong lòng để chỉ cần một chút khơi gợi, mọi thứ bừng lên như một sự hồi sinh tươi mới.

Cái hay của người cầm bút là neo được tất cả những cảm xúc chân thành nhất, có thể là của mình hoặc sẻ chia từ chung quanh, để trải lòng ra trên trang viết, Phương Huyền đã thành công trong việc neo giữ cảm xúc ấy. Để mỗi trang viết về tình yêu của Huyền, cảm giác như vừa mới hôm qua đây thôi, vòng tay siết chặt, nụ hôn nồng nàn và những nỗi nhớ mong khắc khoải mà chỉ có những người yêu nhau mới hiểu. 

Hãy mở rộng trái tim mình để chào đón tình yêu. Đó cũng là thứ gia vị tuyệt vời nhất trong cuộc sống này!