Mục Góc nhìn cũng đã có nhiều bài viết đề cập việc xả rác bừa bãi ở rất nhiều khu vực dân cư, từ thành thị đến nông thôn trên cả nước. Đà Nẵng cũng không là ngoại lệ. Chỉ cần cách xa các dãy nhà ở một đoạn 15-20m, thậm chí gần hơn, là đã có thể thấy hộp, vỏ chai, phế liệu, túi rác lớn nhỏ.
Trong quá trình phát triển xã hội, nhất là với tốc độ đô thị hóa cao như hiện nay, việc cân bằng giữa các khoản mục đầu tư hạ tầng tại địa phương có lẽ là bài toán nan giải. Kinh doanh bất động sản, sản xuất các mặt hàng thiết yếu, có tiềm năng xuất khẩu, đầu tư công nghệ cao hoặc làm gia công cho nước ngoài…, tức là những lĩnh vực có khả năng đem lại lợi nhuận nhanh và nhiều thường được lựa chọn, tối đa hóa. Trong khi, việc xử lý rác thải với những quy trình mới, tiên tiến, từ thu gom, phân loại đến tái chế, tạo nguồn năng lượng và nguyên vật liệu mới cho xây dựng, trồng trọt… lại chưa được quan tâm quy hoạch và đầu tư với tầm nhìn dài hạn.
Việc xử lý rác thải ở nước ta hiện giờ chủ yếu vẫn hết sức thô sơ (chôn lấp, khử khuẩn); tình trạng thiếu, quá tải bãi chứa rác là rất phổ biến. Ngay như tại thành phố Đà Nẵng, vấn đề này được thông tin gợi nhiều suy ngẫm: “Toàn bộ rác thải của Đà Nẵng hiện vẫn chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn. Các hộc rác từ số 1 đến số 6 dự kiến hết dung tích chứa vào khoảng tháng 10/2026…”. Rõ ràng, việc tiếp tục hình thức chôn lấp rác không thể là giải pháp bền vững.
Hơn hết, để xây dựng thành phố văn minh, cũng cần có những cách thức góp phần xây dựng ý thức xã hội của cư dân một cách nhân văn, tôn trọng quyền nhân thân của mọi người dân. Việc tăng mức xử phạt, tăng thời gian lao động công ích bắt buộc đối với người vi phạm quy định xả rác có thể là giải pháp phù hợp…