Xã “voi núi” đã hiện hình sức vóc

Một làng xã mang hình con voi núi từng nghèo đến “rớt mồng tơi”, nay trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu, đứng tốp đầu của tỉnh. Hình tượng con voi núi đang hiện diện với dáng vẻ, bề thế đúng như tên gọi của vùng quê này. Đó là xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân cắt tỉa cây hàng rào xanh bên đường liên thôn.
Người dân cắt tỉa cây hàng rào xanh bên đường liên thôn.

Cả xã chỉ 10 xe máy

Ông Dương Kim Huy, 56 tuổi, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn nêu những ký ức không dễ quên về sự nghèo đến “rớt mồng tơi” của quê mình trước năm 2010: Tượng Sơn là xã thuần nông 100% và là “xã đường đất”. Đường sá thời đó tệ đến mức tài xế taxi… từ chối chở người nhà về thăm quê Tượng Sơn. Con em Tượng Sơn lớn lên đều rủ nhau đi làm ăn xa để thoát cảnh nghèo kéo dài nhiều năm. Bình quân mỗi một người dân chỉ thu nhập 7 triệu đồng/năm (một ha/20 triệu đồng/mùa vụ). “Năm 2006, cái nghèo vây bủa từ đường thôn, lối xóm nhỏ bé, từ vườn tược toàn cây tro, cây tre, cây kê đến cánh đồng phèn chua, nước mặn. Con số chính xác về hộ nghèo lúc đó là 43%, cận nghèo 65%. Toàn xã chỉ có một con đường đất độc đạo từ TP Hà Tĩnh (cách chừng 3 km) nối về. Trẻ mầm non phải học ở nhà văn hóa tạm bợ hoặc nhà dân. Còn điện, nước chưa thể bàn đến”, ông Huy khắc họa.

Nhớ thêm về ký ức xã nghèo, nhất là từ năm 2006 trở về trước, ông Huy nhắc tới chi tiết chưa có một hộ dân nào xây nhà cao tầng, cả xã chỉ có 10 xe máy. Mỗi khi nghe tiếng xe máy ngoài đường là trẻ con chạy theo để xem giống như thời trẻ em vùng cao chạy ra đường xem ô-tô lên bản. Trụ sở UBND xã cấp bốn, tạm bợ. Đồng ruộng chưa có hệ thống kênh mương thay vì kênh đất. Trạm bơm cũng chưa có thay vì bà con nông dân tát nước từ ruộng thấp lên ruộng cao bằng gàu sòng, gàu dai.

Theo ông Huy, một trong những nguyên nhân chính khiến Tượng Sơn nghèo khó là bởi nhận thức của người dân chưa cao, thậm chí còn lạc hậu, bản địa, kèn cựa. Người nông dân cam chịu khổ, ăn khoai sắn qua bữa cũng xong. Họ cam phận nghèo nên không chịu khó xoay trở để thay đổi phương thức làm ăn. Lãnh đạo xã đưa mô hình phát triển sản xuất về nhưng dân ngại rồi quay lưng. Xã ở cách biển 8 km, mùa triều cường dâng cao là nước mặn tràn vào dọc dài 9 km. Năm 2010, mưa bão trút xuống, đường thôn và ngõ xóm biến thành sông, suối. Toàn xã ngập chìm trong biển nước… Đó cũng là lúc cờ bạc, lô đề nảy nở thành tệ nạn xã hội khiến vùng quê này càng nghèo khó, phức tạp trăm bề.

Xã “voi núi” đã hiện hình sức vóc -0
Thu hoạch tôm ở thôn Bắc Bình. 

“Lột xác” lên tốp đầu toàn tỉnh

Cuối năm 2010, khi chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng Nông thôn mớí (NTM) về các cấp địa phương, Đảng bộ xã Tượng Sơn xác định đây là cơ may kịp đến để vực dậy quê nghèo. Xóa bỏ vườn hộ và các chính sách ưu tiên đã lỗi thời; điều chỉnh quy hoạch NTM; phát triển chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản; phát triển thương mại, dịch vụ. Những đề án này hòa cùng quyết tâm: “Cán bộ phải đoàn kết, phải nhìn rõ cái gì đang làm xã nghèo và phải tâm huyết để xóa nghèo bằng được. Từ đó, xây dựng khung kế hoạch, chương trình hành động và từng mũi công tác cụ thể”.

Nhưng cái chính vẫn là người cầm trịch có dám làm, dám chịu trách nhiệm hay không mới có thể kích hoạt được động lực của bộ máy, gây dựng được niềm tin trong dân. Bởi xây dựng xã NTM đích thực là một cuộc cách mạng xóa nghèo. Kể những câu chuyện này, ông Huy dẫn tôi đến phòng họp trên tầng hai của Trung tâm hành chính xã, nâng lên phần thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh mới trao tặng. Đó là danh hiệu “Công nhận xã Tượng Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021”. Tượng Sơn khởi động xây dựng NTM năm 2010. Năm 2015 hoàn thành, được tỉnh công nhận xã NTM. Năm 2017, Tượng Sơn được công nhận là xã NTM nâng cao. Mới đây, cuối năm 2021, UBND tỉnh xét, công nhận Tượng Sơn là xã NTM kiểu mẫu, đứng tốp đầu, gồm ba xã của toàn tỉnh.

Nhưng nét mặt lại trầm ngâm, ông Huy nhớ lại, năm 2013 là năm nan giải và quyết liệt nhất của quá trình xây dựng NTM ở Tượng Sơn. Đó là những ngày đi vận động người dân mở rộng đường giao thông nông thôn. Nghị quyết có rồi, cán bộ phụ trách có sở về tuyên truyền, vận động và người dân cũng đồng tình rồi nhưng khi bắt tay vào điều chỉnh quy hoạch đường ngõ xóm từ 1 - 2 m cho rộng thành 8 - 10 m không dễ dàng gì bởi một số hộ cá biệt phản ứng do đụng đến đất hương hỏa của ông bà để lại. Có nơi, chủ nhà khăng khăng từ chối việc hiến đất bởi “vướng cây cổ thụ hàng trăm năm”. Có nơi, con em họ ở xa tác động “bố mẹ hiến đất là mất tài sản”. Khó đến nỗi, những người đứng đầu lại cất công đi thương thảo. Thương thảo không xong thì đứng ra xin dân với câu nói “mở rộng đường thôn, ngõ xóm là làm đẹp cho quê hương, làng xã chứ không làm cho riêng ai”. Đến mức ấy, những hộ cá biệt nhất mới động lòng rồi đồng tình cùng dân làng. 

Rốt cuộc, cuối năm 2013, dân xã Tượng Sơn hiến 22 ha và cây cối, hoa màu trên đất mới có hệ thống đường giao thông nông thôn rộng mở như hôm nay. Ông Huy nói chắc nịch: “Với cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tỉnh cấp xi-măng. Xã trích ngân sách đầu tư. Nhân dân góp vật liệu và ngày công. Hiện, 100% nhà dân, từ ngõ là ra đường bê-tông hóa. 100% đường trục chính (10 km) của Tượng Sơn được nhựa hóa”.

Có đường, Tượng Sơn ra quân xây dựng đường điện, trạm y tế, trường học và chuyển Trung tâm hành chính xã ra vị trí mới. Lúc này, người dân mừng thấy rõ bởi họ thấy quê mình đang “lột xác” thật sự, thay đổi hoàn toàn diện mạo so thời nghèo khó.

Bàn sâu về sự “lột xác”, đường giao thông là cơ bản nhưng quan trọng là làm sao cho dân no cái bụng, yên ổn với cái nhà, tiến tới làm giàu. Từ xã thuần nông với ngô, khoai, lúa, lạc, Tượng Sơn chuyển 30 ha đất cao cưỡng sang trồng rau, củ, quả. Giá trị kinh tế tăng gấp năm lần so trồng lúa. Xã còn trích kinh phí, tổ chức 5 - 6 chuyến cho bà con đi tham quan mô hình làm kinh tế cây rau và thủy sản ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Đông Anh (Hà Nội). Người ta còn nhớ, bà con “quê một cục”. Giọng nói thì dân bắc không hiểu. Vào phòng tắm mở vòi nước nóng thì bị bỏng vì chưa biết sử dụng bình nóng lạnh nhưng khi lên xe ra về thì làm thơ rôm lắm! Thơ về thay đổi tư duy… Thực tế cho hay, Tượng Sơn chuyển 100 ha diện tích trồng lúa năng suất thấp (3 tấn/ha) sang trồng 24 loại rau, củ, quả và vườn hộ. Thu nhập 200 - 300 triệu đồng/sào. Chuyển 100 ha diện tích ruộng phèn chua, nước mặn 1 vụ/năm sang nuôi tôm - cua - cá - ghẹ quanh năm. Giá trị kinh tế tăng gấp 10 lần trồng lúa. Còn bây giờ đồng lúa 240 ha, mỗi năm hai vụ cho năng suất 62 tấn/ha. Bình quân thu nhập đạt mức 55 triệu đồng/người/năm.

Dẫn tôi đến chân cầu Đò Hà, cửa ngõ vào địa bàn xã, nơi có khu du lịch sinh thái nông thôn Edufam của một giám đốc trẻ, ông Huy nói ngay: “Xã NTM có thêm khu du lịch sinh thái nông thôn thì độc đáo và hay gì bằng. Khi chưa xảy nạn dịch Covid-19, khu du lịch này đón khoảng 15 nghìn lượt du khách mỗi năm đấy. Đi du lịch ở đây du khách có thêm trải nghiệm về NTM. Hai loại hình này tương tác với nhau rất thú vị. Có lẽ, đây cũng chính là lý do để nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước từng về thăm Tượng Sơn liên tục từ năm 2016 - 2019”.

Kết thúc câu chuyện, chúng tôi mới hay, ngoài công việc của Bí thư kiêm Chủ tịch xã, hộ gia đình ông Dương Kim Huy còn làm một mẫu lúa, rau và 4 ha thủy sản, thu hoạch 400 triệu đồng/năm. Trước đó, bố mẹ ông nghèo đến mức không đủ tiền cho con bước chân vào giảng đường đại học nông nghiệp. Chàng trai này xung phong đi bộ đội. Xuất ngũ, anh làm kinh tế hai năm, trả hết nợ nần cho bố mẹ rồi tham gia công tác Đoàn ở xã Tượng Sơn cho đến nay.

Ông Huy dẫn một chi tiết thú vị về sự thay đổi này với nụ cười trên gương mặt gầy guộc: “Sau 2015, nhiều người xã quê về lại Tượng Sơn bị nhầm đường, lạc ngõ khiến taxi quay đi quay lại mấy tráo mới về đúng nhà mình vì đường quê nay đã khác hẳn”