Hồi ấy, việc trao đổi giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè hay công văn, thủ tục hành chính giữa cơ quan, đơn vị với cá nhân hầu hết đều qua văn bản giấy nên thư từ được gửi đi tới tấp mỗi ngày. Việc đọc báo in phổ biến lúc đó cũng là một nhu cầu để các gia đình lập thùng thư, báo. Mỗi khi bưu tá đưa bưu phẩm đến chỉ việc bỏ vào thùng thư đã gắn ngay ngắn lên cột cổng, cánh cửa hay bờ tường, gốc cây.
Vật liệu làm nên chiếc thùng thư, báo khá đa dạng; phổ biến được làm bằng sắt tây quét sơn trơn tru hoặc tôn bóng; có nhà đặt làm thùng thư bằng gỗ bền chắc đánh véc-ni mịn màng. Không ít người còn điệu đà tô vẽ cho thùng thư nhà mình mầu mè sặc sỡ. Chung quanh thùng thư kín mít, lẽ dĩ nhiên phải chừa một khe hở nằm ngang vừa phải ở mặt trước đủ để nhét thư, báo, bưu phẩm vào bên trong. Thùng thư được khóa kín đáo, cuối ngày chờ chủ nhân trở về mở nắp.
Phần lớn các nhà đóng cửa im ỉm, lũ trẻ thì đến trường, người lớn đi làm, thậm chí trong năm tháng chiến tranh, người dân lũ lượt sơ tán về nông thôn, chiếc thùng thư cứ thế kiên cường khép mình làm nhiệm vụ giao liên. Ai đã từng một lần hồi hộp mở thùng thư trước cửa nhà mới cảm nhận hết sự thấp thỏm, nôn nao đợi chờ. Dù là thư của họ hàng, người thân, bạn bè, người yêu gửi đến đều đong đầy cảm xúc. Nhận được thư, vui hay buồn là cả xóm đồng cảm, sẻ chia. Trong các loại thư từ gửi đi, gửi về như con thoi ngày ấy, phổ biến nhất có lẽ là thư của những người lính. Bộ đội, thanh niên xung phong hành quân đêm ngày, tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm hoi cặm cụi viết thư cho gia đình, người thân.
Tôi may mắn nhiều lần được thay mặt cả nhà đọc thư và viết thư trả lời anh trai tôi ngày ấy nhập ngũ làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia. Có những bức thư anh viết gửi trước Tết nhiều tuần nhưng mãi sau mới về tới nhà. Đọc xong thư anh, bố mẹ bảo tôi cặm cụi biên thư trả lời. Lúc anh ra quân, tập thư dày cộp anh gửi về được xếp gọn gàng ngăn nắp, thỉnh thoảng cả nhà mang ra đọc lại. Làng tôi lúc đó còn có đơn vị bộ đội đến đóng quân, vì doanh trại thiếu thốn nên một số chiến sĩ phải ở nhà dân. Gia đình tôi có dăm anh bộ đội đến ăn ở, sinh hoạt ngay trong nhà. Hôm chia tay, cả nhà bồi hồi lưu luyến. Mấy tháng sau, nhà tôi ngỡ ngàng nhận được thư của các anh gửi về thăm hỏi sức khỏe. Tôi lại kỳ cạch làm nhiệm vụ viết thư hồi đáp.
Cuộc sống cứ trôi qua, rồi những thùng thư, báo đặt trước cửa nhà lùi vào dĩ vãng từ lúc nào không hay. Có chăng, chỉ ở trước cửa các trụ sở giao dịch của bưu điện vẫn lác đác còn dựng những thùng thư mầu vàng nghiêm cẩn. Khách hàng thường gửi bưu phẩm theo phương thức giao dịch trực tiếp tại quầy, ít khi bỏ vào thùng. Còn nếu muốn trao đổi, nhắn nhủ nhau thì nhoay nhoáy gửi thư điện tử chứ chẳng mấy ai hì hụi viết thư tay? Song, với riêng tôi, có lẽ thật khó phai mờ kỷ niệm về những năm tháng xa xưa nôn nao tự tay mở thùng, bóc lá thư còn in đậm nét chữ nắn nót, dạt dào cảm xúc của người thân, bạn bè…