Giữ nét riêng của xóm xưa Cố đô

Trải qua hàng trăm năm tồn tại và phát triển, hồn xưa vẫn đó nhưng xóm nhỏ đã trở thành một điểm “trung chuyển” nhộn nhịp dòng khách ra vào tham quan Khu quần thể Di sản Huế.

Tiệm may Mỹ Lệ như một chứng nhân của lịch sử với những đổi thay qua năm tháng.
Tiệm may Mỹ Lệ như một chứng nhân của lịch sử với những đổi thay qua năm tháng.

Xóm Thượng Tứ là tên gọi quen thuộc một đoạn phố nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng lưu thông một chiều ra hướng Trần Hưng Đạo thuộc phường Phú Xuân, TP Huế. Gọi Thượng Tứ là do ngày xưa ở đây có một viện Thượng Tứ cai quản, chăm nom ngựa kéo xe cho vua.

Những hàng quán “gia truyền”

Con đường khởi đầu từ đường Trần Hưng Đạo, qua cửa Thượng Tứ vào Thành Nội, qua ngã tư các đường 23/8, Đinh Công Tráng, Hàn Thuyên, Nguyễn Chí Diểu, Đặng Dung, Nguyễn Biểu, Mai Thúc Loan, Nhật Lệ, Tịnh Tâm, Lê Văn Hưu, qua cầu Ngự Hà đến đường Lê Trung Đình, dài 1.953 m, trước năm 1976 có tên gọi là Đinh Bộ Lĩnh (nay là Đinh Tiên Hoàng, còn dân gian gọi là đường Thượng Tứ). Nhưng xóm Thượng Tứ chỉ để nói về những cửa hàng, tiệm ăn nằm trên con đường chỉ dài khoảng 200 m tính cửa Thượng Tứ hướng về phía sông Hương. Đoạn đường tuy không dài nhưng lại lưu dấu các quán xá nổi tiếng, ra đời trong giai đoạn giao thời.

Không khó tìm gặp những hàng bánh khoái ở Huế, thế nhưng, có từ lâu đời và nổi tiếng nhất là tiệm Lạc Thiện (6 Đinh Tiên Hoàng). Xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước, bánh khoái Lạc Thiện với hương vị giòn tan, nhụy tôm tươi với nấm hương, rau sống ăn kèm sạch sẽ và đủ loại khiến nhiều người nhớ mãi. Sát bên bánh khoái Lạc Thiện là “người anh em”, quán Lạc Thành với nhiều món ngon như mì xào giòn, y phủ mỳ thánh, súp măng cua bột báng là quán quen cuối tuần của những gia đình Huế có điều kiện. Vài năm trở lại đây, cạnh tiệm Lạc Thành là quán chè mợ Tôn Đích tấp nập bạn trẻ với máy ảnh, điện thoại vào ra thưởng thức các mẹt chè để giới thiệu, quảng bá trên các trang mạng xã hội.

Ngoài các quán ăn, khu vực Thượng Tứ còn là nơi tập trung các hiệu ảnh lưu giữ hình ảnh của các dì, các mệ một thời như Tôn Thất Dung, Maria Mộng Hoa, Đông Nam Á, Cửa Thượng Tứ, Phi Long, các nhà sách Kim Cúc, Ái Hoa, nhà may Mỹ Lệ. Dịch vụ lưu trú có Hương Bình lữ quán, từng là nơi giới tao nhân mặc khách dừng chân để trao đổi chuyện văn chương. Bên cạnh là nhà thuốc Bắc Phước Thọ đường hay cửa hàng kinh doanh thuốc lá Cẩm Lệ. Có thể nói, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng đây từng là trung tâm buôn bán và dịch vụ một thời của Huế.

Ông Phạm Văn Chiến, con trai chủ tiệm may Mỹ Lệ vẫn đang tiếp nối nghề may cho biết, có vài khách quen từ nước ngoài mỗi khi về Huế vẫn tìm đến tiệm để may áo dài. Trong khi nhiều thương hiệu áo dài đi theo xu hướng cách tân thì Mỹ Lệ vẫn giữ phong cách may kiểu truyền thống nên được nhóm khách hàng trung niên, cao tuổi yêu thích.

“Đã gần 70 năm gắn bó, bản thân tôi cũng chứng kiến nhiều đổi thay của xóm Thượng Tứ, từ không gian phố xá, nhà cửa đến những lớp người đến rồi đi nhưng tiệm chúng tôi vẫn vậy, vẫn chiếc bàn và tấm biển hiệu truyền từ thời cha tôi đến giờ”, ông Chiến bộc bạch.

Nhộn nhịp xóm nhỏ

Kinh thành Huế có 8 cổng và mỗi cổng đều có hai tên gọi, một do triều đình nhà Nguyễn đặt, một do dân gian gọi. Và mỗi tên gọi dân gian đều gắn với một câu chuyện hay xuất xứ. Nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng (nguyên cán bộ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) cho hay, trong quá trình quy hoạch Kinh thành Huế, triều Nguyễn dựa trên những nền tảng triết lý đặc biệt, luôn luôn lấy tư tưởng thuận với trời đất, thuận với thiên nhiên để làm trung tâm. Phía đông tập trung những công trình quan yếu nhất của triều đình nhà Nguyễn nên những tuyến phố ở đó hình thành sớm nhất, có thể là hình thành cùng lúc với quy hoạch của Kinh thành Huế.

“Là một cổng thành nằm ở hướng Đông Nam, rất gần với kinh thành nên gắn liền với những di tích quan yếu nhất, chính vì vậy cửa Thượng Tứ như là một huyết mạch giao thông giữa trong nội thành và ngoài nội thành, cũng như là huyết mạch giao thông từ bờ bắc qua bờ nam vì gần những cây cầu. Từ cửa Thượng Tứ đi vào khoảng 1 km là tất cả các cơ quan trọng yếu, nâng đỡ cả một triều đại tồn tại 143 năm”, nhà nghiên cứu Thành Dũng chia sẻ.

Bà Tôn Nữ Kim Lục, truyền nhân tiếp quản quán chè mợ Tôn Đích, nhớ lại: “Ông cố của tôi làm quan trong triều và lập nghiệp ở đây. Ngày xưa từ thành nội đi ra nơi này chỉ toàn là lau sậy, đất đỏ. Ngày nay, xóm Thượng Tứ gắn liền với con đường tham quan kinh thành được khách thập phương ghé thăm, lưu trú nên nhộn nhịp hơn”.

Cùng với sự phát triển của Huế, xóm Thượng Tứ cũng đã bắt kịp nhịp sống rộn ràng của một thành phố du lịch. Nếu như ông Chiến ban ngày bận tiếp đón khách may đo thì quán chè bà Kim Lục lại nhộn nhịp mỗi khi phố lên đèn, còn tiệm Lạc Thiện ngoài bánh khoái còn bán thêm các món ăn khác mở cửa từ sáng đến khuya đáp ứng mọi nhu cầu của thực khách. Tất cả, tạo nên một nét riêng của xóm Thượng Tứ xưa.