Rau của mẹ

Tôi không thể tin được là mình đã đứng giữa chợ gân cổ lên tranh cãi với một người phụ nữ chỉ vì chị này đã buông lời chê bai rổ rau dại của một bà lão khắc khổ.

“Chẳng biết rau hay cỏ dại, ăn vào khéo còn ngộ độc chết”, chị ta bảo vậy. Câu nói ấy khiến tôi nóng máu, bởi, nó không chỉ làm tổn thương bà lão mà hình như nó đã vô tình xâm phạm vào một thứ thiêng liêng nhất trong lòng tôi: Rau của mẹ. “Rau của mẹ” chính là cái tên mà tôi đặt riêng cho rau dại, bởi, mẹ tôi đặc biệt thích ăn và cũng nhờ có rau dại mà mẹ mới gặp được bố để có tôi bây giờ.

Giống như cỏ dại hay hoa dại, rau dại cũng là loài thực vật có thể chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt. Dù nắng gắt hay mưa giông, dù cằn khô hay sương giá thì nó vẫn cứ vươn mình lên, xanh tốt. Bất cứ loài nào có chữ “dại” cũng đều mạnh mẽ như vậy. Tôi biết đến rau dại lần đầu tiên là khi tôi sáu tuổi, lẽo đẽo theo mẹ ra đồng dắt trâu. Lúc ngang qua một đám ruộng ngập cỏ mẹ dừng lại, đưa tôi cái chạc, bảo, nhìn trâu không nó ăn hết ngô nhà người ta. Dứt lời mẹ đi vào giữa ruộng, cúi người hái thứ gì đó. “Mẹ hái cỏ làm gì vậy?”, tôi hỏi. “Hái về cho cô ăn đấy, bà cô tổ ạ”. Và ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được nếm thử món “cỏ” để rồi thốt lên rằng: “Thì ra cỏ ngon thế!”. Mãi mấy năm sau tôi mới biết được rằng, thứ cỏ ấy thì ra là một loài rau dại.

Thường thấy nhất trên cánh đồng làng tôi là: dền cơm, dền gai, cải sông, rau má, rau muối, rau sam. Ven suối thì có rau dớn hay rau chân vịt. Một số loài đã trở thành hàng hiếm, đặc sản để người ta săn đón và thưởng thức, còn lại thì vẫn bình dị và “vô danh”. Rau dại là một thức quê thanh đạm nhưng có sức gợi nhớ ghê gớm lắm! Chẳng thế mà từ khi rời quê lên thành phố học là tôi cứ bần thần nhớ nhung. Buổi chợ nào tôi cũng mỏi mắt kiếm tìm thứ rau đồng quê của mẹ. Chẳng thế mà cô tôi đi lấy chồng ở nước ngoài, mấy năm mới về một lần, từng ăn qua đủ thứ cao lương mỹ vị, ấy thế mà vừa về đến nhà đã cắp rổ, rủ mẹ tôi ra đồng hái rau. Cô bảo: “Thèm lắm! Nhiều lúc chẳng cầu gì hơn ngoài bát cháo rau má, đĩa dớn xào, tô canh sam dền”. Có lẽ bất kỳ ai từng được nhấm nháp cái vị mằn mặn của rau muối, vị thanh mát đôi chút ngai ngái của rau sam, vị dòn sần sật của rau dớn, vị thơm dịu ngọt của dền cơm mà lớn lên thì cũng nhớ, cũng thương giống như cô cháu tôi vậy.

Bưng tô canh cải sông dậy mùi thơm nức mua của bà lão ban sáng trên tay, tôi nghĩ đến người phụ nữ. Hình như tôi hơi “khó tính” với một người thành phố như chị. Nhưng hình như chị không giận, vì khi tôi quay lại thấy chị cúi đầu trước bà lão, trên xe chị là mớ cải sông đã được gói gọn gàng. Tôi lại nghĩ đến bà lão với khuôn mặt mang nét khắc khổ nhưng nụ cười hiền từ luôn thường trực trên môi, bằng cả tấm lòng người mẹ quê chân chất, đã đem thức quà tuyệt vời của cánh đồng lên tận thành phố này để cho nhiều người chưa một lần nghe tên được nếm thử, để nhắc nhở những đứa con xa quê đã đến lúc trở về quê nhà. Và tôi nhớ đến mẹ tôi, chắc giờ này mẹ cũng đang ngồi trước mâm cơm và vui vẻ thưởng thức món rau duyên nợ của đời mình.