1/Ông cho biết, làm chủ nhiệm một câu lạc bộ như thế này có rất nhiều “áp lực”. Mà áp lực đầu tiên phải là người có nhiệt tình, có khả năng điều phối và phải biết tổ chức hoạt động cho câu lạc bộ.
Theo đó, việc quan trọng nhất là phải kết nối, tập hợp và thống nhất được với 340 hội viên sinh hoạt ở bảy chi nhánh. Kể như thế cũng vất vả. Mà như tôi được biết các câu lạc bộ văn nghệ hằng năm thường ra mắt sản phẩm của mình. Ông Đào Hà nói vui: “Ông không nhìn thấy trên bàn làm việc của tôi ngổn ngang tài liệu tranh ảnh đó ư?”. Bấy giờ tôi mới để ý, lúc đầu cứ ngỡ ông này luộm thuộm, để các thứ chồng chất trên bàn, chứ đâu hay là Đào Hà đang làm việc.
Đúng là có nhiều câu lạc bộ được hình thành và cũng có nhiều câu lạc bộ không sinh hoạt được dẫn đến tan rã. Việc Câu lạc bộ văn nghệ sĩ xứ Đoài còn tồn tại và phát triển được cho thấy các thành viên trong Ban chủ nhiệm cũng như hội viên có chung tấm lòng son sắt với quê hương “Xứ Đoài mây trắng lắm”. Và nhờ những cố gắng không hề nhỏ. Ông Đào Hà cho biết thêm: Hằng năm câu lạc bộ in sách tập hợp những sáng tác mới nhất của các hội viên. Bên cạnh đó là tổ chức các sự kiện, biểu diễn văn nghệ và phối hợp các báo, đài để giới thiệu những sáng tác văn học nghệ thuật của hội viên. Ông “khoe”, trong năm 2022 này, tổ chức trại viết cho các nhà văn chuyên về truyện ngắn. Các trại viết được mở theo tháng từ tháng 4 đến tháng 10. Tôi vội hỏi “Vậy kinh phí mở trại ở đâu?”. Ông Đào Hà sau mấy giây im lặng mới nói: “Tôi là người tài trợ 100% kinh phí”.
Thời buổi này, mở trại sáng tác đã là cố gắng của các hội văn nghệ. Mà mở những mấy lần, thật là “ghê gớm”. Mà “ghê” nhất lại là chính ông chủ nhiệm tài trợ hoàn toàn kinh phí! Đã thế, chính ông còn thường xuyên đi thực tế ở các chi nhánh, tham dự các cuộc họp hay hội nghị về văn nghệ diễn ra trên địa bàn.
2/Dường như chưa hết những kế hoạch trong năm 2022, ông Đào Hà còn nói thêm: “Tôi còn tài trợ cho các hoạt động khác của câu lạc bộ. Chúng tôi dự định tổ chức cuộc thi truyện ngắn năm, thi sáng tác âm nhạc, thi và triển lãm tranh, ảnh. Thú thực vì chúng tôi là câu lạc bộ đa lĩnh vực nên lĩnh vực nào cũng phải hoạt động và có kết quả. Có thế anh chị em mới gắn bó với nhau, mới tích cực sáng tạo. Cái hay là khi tiến hành các hoạt động như tôi vừa nói là câu lạc bộ chủ động phối hợp với các hội chuyên ngành của thành phố. Có thế mới vực được, chứ một mình chúng tôi làm không nổi”.
Tôi lại thêm phục cách làm của ông chủ nhiệm này. Mô hình câu lạc bộ văn nghệ theo kiểu “tự túc, tự phát, tự lo, tự tiêu” có lẽ nên nhân rộng cho nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật. Ông Đào Hà nói thêm: “Câu lạc bộ chúng tôi có kế hoạch phối hợp với huyện Ba Vì để xây dựng lộ trình làm Tượng đài Tản Đà tại khu lăng mộ của ông ở quê nhà. Hy vọng là mọi việc ổn thỏa”.
Trời đã tạnh mưa, tôi đứng dậy tạm biệt người con của xứ Đoài luôn hết lòng với xứ Đoài mây trắng và hẹn lần sau sẽ quay trở lại tư gia của ông Đào Hà ở xóm Văn Miếu, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.