Sáng 17/6, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Tổ trưởng soạn thảo Đề án “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Đề án) chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo Đề án.
Theo dự thảo, Đề án hướng tới mục tiêu đẩy mạnh xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, lấy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật làm thước đo hiệu quả của công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Qua đó, việc tôn trọng và chấp hành pháp luật không chỉ dừng lại ở yêu cầu bắt buộc mà trở thành hành vi tự nguyện, tự giác, chủ động của các cơ quan, tổ chức và mỗi công dân.
Đáng chú ý, Đề án đặt mục tiêu đưa văn hóa tuân thủ pháp luật trở thành một trong những giá trị cốt lõi trong quá trình xây dựng và định hình nhân cách, lối sống, đạo đức, gắn với việc triển khai các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, phát triển văn hóa và giáo dục. Đây cũng được xem là nền tảng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đề án đề xuất nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức và người dân trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, bảo đảm pháp luật minh bạch, dễ tiếp cận và có tính khả thi cao.
Bên cạnh đó, Đề án cũng đề ra các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình địa phương thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đặc biệt, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được xác định là một trong những yếu tố then chốt để lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội.
Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo bày tỏ sự đồng thuận cao đối với sự cần thiết ban hành Đề án trong bối cảnh hiện nay. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục làm rõ nội hàm khái niệm “văn hóa tuân thủ pháp luật”, trong đó chỉ rõ bản chất và sự khác biệt giữa “ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật” với “văn hóa tuân thủ pháp luật”; đồng thời bổ sung các giải pháp phát huy vai trò nêu gương, tăng cường truyền thông, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện pháp luật.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, đây là một Đề án hoàn toàn mới với cách tiếp cận mới, phạm vi tác động rộng, liên quan mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Theo Thứ trưởng, văn hóa tuân thủ pháp luật không chỉ tồn tại trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hay trong một ngành, lĩnh vực cụ thể mà hiện diện trong mọi hành vi, hoạt động hằng ngày của mỗi cá nhân. Vì vậy, mặc dù là nhiệm vụ khó, có nhiều yếu tố mang tính định tính, song cần được nghiên cứu, định hình và triển khai bài bản, khoa học.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Thứ trưởng đề nghị thống nhất tên gọi của Đề án là “Đề án xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”. Đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các nhóm giải pháp theo hướng xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật, hệ thống giáo dục quốc dân, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.
Thứ trưởng cũng lưu ý cần phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức bổ trợ tư pháp và mỗi công dân trong việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường mức độ hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật đối với từng nhóm đối tượng; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống phụ lục và các số liệu phục vụ đánh giá thực trạng, làm căn cứ đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả.